02.

618 50 10
                                    

4.

"vì chuyện lúc sáng á"

Nó lúng túng nói rồi quay xuống nhìn tập

"Kệ đi tôi không để bụng đâu, lo mà học đi"

"À dạ..."

Anh không bỏ đi mà ngồi kế bên nó, mặt cứ nhìn chầm chầm vào người cậu. Làm cho hiếu khó chịu mà quay qua bảo

"sao thầy nhìn tôi quài vậy?"

"Bộ mặt tôi dính gì à"

Mặc nó khó chịu mà phồng má lên mà nhìn anh, che tay lên che đi miệng đang cười rồi bảo

"Không có vấn đề gì đâu.. học bài tiếp đi"

Nghe thế thì nó tiếp tục quay lại học bài tiếp, bỗng có một bàn tay nào đó đang đặc trên đùi mình. Hiếu giật mình mà quay xuống nhìn, tay của An đã nằm trên đấy từ bao giờ

"Ơ ơ thầy làm gì tôi vậy???"

"không không, quơ trúng thôi mà"

"Thôi mệt quá trễ rồi về đi, mai kiểm tra sau"

Nói rồi anh phũ phàng bỏ đi về để lại Hiếu ở lại một mình ở lớp.

5.

"Má mệt thật sự"

Trung Hiếu mệt mỏi than vãn với Ngọc Chương

Ngọc Chương
Sao?

Trung Hiếu
Tự nhiên cái đổi giáo viên
Ông già mới vào ghim tao luôn mới chết cơ

Ngọc Chương
Dừa
Ngoan ngoãn học thành cho đàng hoàng đi con

Trung Hiếu
Để tao xem nó dạy được tới bao giờ

Ngọc Chương
Lại gì nữa đây
Tính làm gì người ta vậy

Trung Hiếu
Sao mà biết được?

Ngọc Chương
Báo quá trời quá đất rồi

5.

Kể từ ngày đó nó luôn kiếm mọi chuyện kể chọc phá anh luôn đem anh ra làm trò cười cho tụi học sinh cá biệt, hết đứng ở trên lầu tạt nước xuống làm ướt hết người anh,rồi đem dấu tài liệu anh để lại ở lớp, và còn nhiều trò chọc phá như vậy. Anh biết nó làm nhưng vẫn bình tĩnh mà không khó chịu, anh vẫn cố tình ngó lơ mấy trò chọc phá của nó làm cho nó cảm thấy bực tức. Đến một hôm nó khó chịu đến nỗi phải tìm ra một trò đụng tới giới hạn sự chịu đựng của anh.

Tiếng xôn xao của đám đông làm ngây sự chú ý đến anh, thấy thế thì liền tiến vào lớp ngó xem chuyện gì đang xảy ra. Đập vào mắt anh là hình ảnh nó đang đốt quyển sổ đầu bài miệng liên tục cười một cách đắc ý rồi nhìn sang anh.

"Em đang làm cái gì vậy?!"

Tiếng Anh la lên làm mọi người ngừng nói mà nhanh chóng tiến về chỗ ngồi, mặt anh căn thẳng nhìn chằm chằm vào cậu, không vì thế mà cậu ngừng cười mà còn đắc ý nhìn anh cười khẩy

"Em có chịu ngừng lại không??"

"Dạ? Sao dạ thầy?"

Anh nhanh chóng tiến tới dập tắt đám lửa rồi nắm lấy cổ áo của cậu kéo lên

Dlow × Strange H | Biến thái tỏ vẻ tri thức à?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ