Bông Tuyết Thứ Mười Ba

273 24 1
                                    

Lại bị dịch chuyển, lần nào cũng là một khu rừng. Manko nói nó sầu ẻ luôn.

" Ngươi làm ăn thế à."
Thì nó dịch chuyển bất kì mà !

Kiharu phản bác, cái thuật của Kiharu nó lạ thật đấy.

Vẫn là chiếc mặt nạ quen thuộc, hình dáng của một cô gái 14 tuổi (linh hồn là 44). Treo bên hông phải là một thanh Katana xanh, cùng bộ Kimono xanh nốt. Koharu cảm thấy mình trẻ ra, mặc dù chả khác mình đã 44 tuổi ở mốc thời gian cũ là mấy.


Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.



Koharu chán rồi, Koharu cũng buồn ngủ rồi. Đi ngủ cho lành, dù gì cũng 3 năm chưa ngủ rồi.

Koharu nhảy bật lên một cái cây, bằng một cách phi lí nào đó mà ngủ trên đó luôn. Từ khi nào Koharu có thói quen này rồi nhỉ, thật là ảo ma Canada mà.

--- Sáng Hôm Sau ---

Koharu lờ mờ tỉnh giấc, cảnh thấy hơi ê ẩm. Cũng đã 18 năm trời chưa ngủ trên cây, Koharu toàn ngủ chăn ấm đệm êm nên có chút không quen.
Nhắc mới nhớ không biết Douma thế nào rồi, không biết có ổn không ta.

Ở mốc thời gian này là Tiểu Dou chưa sinh ra đâu.
" Ủa dị hả, ta không biết."

Nhìn xuống bên dưới, một người đàn ông sao. Nhìn ông ta khá quen, mà thôi bỏ đi.
Ông ta đang vừa kêu cô xuống, vừa gào to. Koharu chớp chớp mắt, nhìn một tên chúa hề bên dưới. Koharu thấy ông ta khá vô duyên, con gái người ta làm gì thì kệ người ta đi.

- Có chuyện gì sao !?

Koharu nói vọng xuống, người đàn ông kia cũng bình tĩnh lại.

Nói thật thì Koharu khá tức, đang yên đang lành bị ăn chửi là sao.

- Tại sao cô lại ở đó, có biết là nguy hiểm lắm không hả !!?

Giọng nói pha chút lời trách mắng, ông ta cũng nói vọng lên.

Khinh thường Koharu hả, không phải muốn khinh là khinh đâu. Nhưng mà nguy hiểm cái gì, sống trong môi trường đầy máu từ nhỏ thì đây cũng là một việc bình thường thôi.

Koharu từ nhỏ đã là Sát Thủ, hơn nữa Tài Năng của Koharu còn là Bẩm Sinh mà có với cả nó là một nguồn Thiên Phú rất cao đằng khác. Nhiêu đây thì ăn nhằm gì chứ, còn nhỏ đã ám sát hơn mấy chục Tỉ Phú và sống trong khu biệt thự lớn.
Koharu thấy người ở đây quá lạc hậu, chả biết gì là ăn sung mặc sướng hay hưởng thụ. Cái thế giới khắc nghiệt này chắc chắn là mục tiêu luyện tập hàng đầu cho mỗi Sát Thủ, nên Koharu mới ở đây nè.

- Ông lấy tư cách gì mà nói tôi ?

Koharu lại nói, ánh mắt lóe tia lạnh lùng.

- Tư cách là Chủ của Võ Đường xxx.

Koharu khó chịu, có thế cũng nói. Vậy ông nhắm ông bá bằng Koharu không. Koharu khinh nhớ, mình Koharu cân tất.

TG: Thế mày nhắm mày bằng tao không !!

Riêng Tác Giả thì Koharu xin khiếu, Koharu chưa muốn chớt.

- Nếu tôi nói tôi không thích.

Koharu cười khẩy, khinh bỉ nhìn người đàn ông đó. Một người thường đấu với một Sát Thủ Thiên Tài, chỉ như một hạt bụi và một ngọn núi mà thôi.

- Thì tôi sẽ dùng biện pháp mạnh.

Người đó đe dọa, ông ta là người đầu tiên đấy. Koharu khá là... trầm trồ ấy, một người đàn ông thách thức một cô gái có vẻ bề ngoài yếu đuối á. Theo Koharu thì ông ta khá hèn đấy.

TG: Má lại cảm thấy con hèn hơn ấy.

- Thử xem, mời.

Koharu hất tay, nhìn người đàn ông.

Ngay tức khắc, ông ta đá liên tục vào thân cây khiến nó đổ. Koharu lại nhảy sang cây khác, ông ta lại đấm. Hai người cứ đuổi bắt như mèo vờn chuột ở trong , đuổi đến xế chiều.

Người đàn ông thở gấp, trông ông ta dường như sắp hết sức rồi. Koharu để ý, tay ông ta không hề chảy máu. Koharu cũng đánh giá rằng người đàn ông đó khá mạnh và cũng khá kiên trì. Koharu chấm rồi nha, ở Thế Giới của Koharu thì đi làm Vận Động Viên đại diện thi đấu quốc gia thì cũng không vừa đâu.

Koharu nhảy xuống, đứng trước mặt người đàn ông.

- Được đó, xưng tên đi.

Koharu nhàn nhạt nói, ra lệnh cho người đàn ông.

- Tôi là Keizo, còn cô gái.

Keizo thở hồng hộc, hơi thở không đồng đều xíu nào cả. Koharu đoán nhá, thế này mà nếu một Sát Thủ đang mệt mà thở như thế thì tỉ lệ sẽ vỡ phổi khá cao.

- Kobayashi Koharu, hân hạnh.

| ĐN KNY | Chị Cả của Sát Quỷ ĐoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ