Cuối tuần, Charlotte mời mẹ và cha dượng đến một nhà hàng gần đó để ăn tối, cốt để Engfa nói chuyện với họ thêm lần nữa, nhưng lí do lớn nhất là để bắt đầu một vở kịch "Anh hùng cứu ba mẹ vợ" mà Engfa đã nhờ Jack bày ra.Ngồi ở nhà hàng, Engfa nắm lấy bàn tay nàng, chuyện tối nay nhất định phải thành công, không thành công mà thành thụ.....à nhầm mà thất bại là cô dắt nàng bỏ trốn luôn.
Ông bà xuất hiện với vẻ mặt nghiêm nghị, ngồi đối diện hai đứa nhỏ. Nhân viên theo lời họ đem thức ăn bày ra trên bàn.
Engfa đứng dậy, chìa cho họ hai li rượu nhẹ, cúi đầu :
- Mời hai bác, dùng bữa ạ !
Hai người già gật đầu, giả vờ nghiêm túc thêm một chút, họ đã tính hết rồi, cuối tuần sau sẽ gọi Engfa về bên đó để bàn chuyện đám cưới.
Cha dượng nàng từ hôm đọc được nhật kí, ông nhìn nhận lại bản thân, tại khi xưa nhu nhược, yếu thế nên mới để lỡ mất bà, sao ông lại trách ông Austin được ? Đó là định mệnh đã sắp đặt như thế. Ông bây giờ muốn dùng cuộc hôn nhân này để bù đắp cho Charlotte.
Engfa ăn một chốc, ngước lên nhìn họ :
- Hai bác....con.....
- Trong giờ cơm không được nói chuyện, ăn đi. - Ông nhướn mắt ra hiệu cho cô ăn đi.
Engfa vì thế mà lủi thủi ăn, nhưng khi xoay qua thấy khuôn mặt hầm hầm của Charlotte liền nắm chặt tay nàng, không được tức giận, phải bình tĩnh, kế hoạch tối nay sẽ thành công.
Thế là cả buổi ăn hai đứa nhỏ không dám nói câu nào, chỉ cúi đầu ăn.
Chỉ có hai người già là nén cười, coi bộ dạng của hai đứa con, hẳn là đang rất tức giận rồi, để coi chịu được tới đâu. Không biết nghĩ gì, nếu ông bà không chấp nhận đã không để Charlotte ở bên cạnh Engfa rồi.
Kết thúc miếng thức ăn cuối cùng, ông bà lau miệng rồi đứng dậy, nhìn hai đứa nhỏ :
- Ba mẹ về đây, ngủ ngon.
Engfa sau khi thấy họ rời khỏi liền đứng dậy lấy xe, gọi cho Jack, nhưng hắn ta không bắt máy, cô đinh ninh hắn ta đã chờ sẵn ở đầu chợ rồi. Vì muốn trở về Austin gia thì phải đi ngang qua khu chợ.
Chiếc xe chở ông bà đi thẳng về Austin gia, khi đi ngang qua khu chợ lại bị một đám giang hồ chặn đầu xe, tầm đâu 4, 5 đứa. Ông bà nhíu mày lại, vẻ mặt vô cùng lo lắng, là chuyện gì ? Cướp sao ? Bọn chúng gõ cửa kính, lôi ông bà ra, kề dao vào cổ tài xế mà hâm dọa.
Một tên xăm mình đưa cây dao lên cổ bà Austin :
- Tiền, đưa tiền đây !!
Bà hoảng hốt, miệng mồm lắp bắp, tay run run, dán sát vào tường :
- Tôi.....không đem theo nhiều tiền....
Trong lúc đó một tên đầu trọc xăm mình khác cũng lục soát người cha dượng Charlotte, thấy bóp tiền của ông, lấy hết tiền, con dao vẫn nằm ở cổ ông.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ENGLOT] RANH GIỚI (Cover)
FanfictionAuthor : mooncaca Engfa Waraha x Charlotte Austin Tôi thương em, em thương tôi bằng tất cả những gì chúng ta có được. Nhưng giữa chúng ta lại có một ranh giới quá lớn, đó là gì và liệu chúng ta có tìm thấy nhau ? Hay chúng ta sẽ vì điều đó mà buông...