24. PHÁT HIỆN

642 38 0
                                    


Engfa hôm nay chơi sang, mua rất nhiều thịt bò và cam cho nàng ăn. Dù sao tối hôm qua mình đã hành hạ con người ta quằn quại rồi, hôm nay bồi bổ lại một chút có sao đâu.

Charlotte hôm nay chỉ phải đến bệnh viện vào buổi chiều nên bây giờ chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi trên giường nhìn cô nấu cơm vì bụng dưới nàng vẫn còn đau âm ỉ.

Engfa loay hoay ở bếp xào thịt xào rau, chốc chốc nhìn nàng, nở nụ cười.


- Cười cái con khỉ. - Charlotte thật muốn vả cho cô một cái hết sức, hành hạ xong rồi tẩm bổ, còn ở đó mà cười, thấy ghét.

- Ê, học cái tánh cộc cằn của ai vậy ? - Cô tắt bếp, sau đó đứng đối diện, khoanh tay, nhịp nhịp chân.

- Của chị đó. - Nàng nghênh mặt lên phụng phịu.

Engfa biết người ta còn đau nên đỡ nàng nằm xuống đùi mình, tay không ngừng xoa xoa bụng dưới cho người ta. Nhìn nàng nhắm mắt hưởng thụ, cô cúi người, hôn vào cánh mũi nàng một cái rõ kêu.

Charlotte mở mắt ra hỏi :

- Engfa, tại sao chị không bao giờ nói chuyện ngọt ngào hay giả dụ một câu sến súa cho em vui lòng vậy ?

- Xời...Nói thì bố thằng nào nói chẳng được, quan trọng là làm, nói mà không làm thì nói làm gì ? - Cô vừa nói vừa cười khinh khỉnh, tay vẫn nhẹ nhàng xoa bụng cho nàng.


Charlotte ngẫm lại, ừ thì đúng. Kệ, cộc cằn chút xíu mà lo lắng đàng hoàng, còn hơn ăn nói ngọt ngào rồi bỏ mặc. Nghĩ thế nên nàng tự dưng tự hào về chị người yêu ghê hồn.

Thấy bàn tay của cô cứ xoa miết lên bụng mình, nàng mới ngước lên hỏi :

- Chị mỏi tay không ? Mỏi thì thôi đi....

- Nhiều chuyện quá. - Cô đặt tay nàng ra chỗ khác, tiếp tục nhẹ nhàng xoa đều đều ở bụng cho nàng đỡ đau.

Charlotte hừ lạnh, cái kiểu quan tâm của Engfa, thật sự chắc trên đời không có đứa thứ hai như nàng thích đâu. Nói thì nói vậy chứ Charlotte biết cô cưng nàng dữ lắm, bên ngoài thì ăn nói cộc lốc vậy đó, chứ bên trong ấm áp vô cùng. Nàng mỉm cười.

Xoa một hồi, cô đứng dậy, xới tô cơm, vắt ít nước cam đem đến giường, đút cho nàng ăn. Charlotte cũng ngoan ngoãn ngồi đó ăn, không dám cãi chút nào.

- Tối nay, em về bển ngủ đi, đừng sang đây.


Charlotte nghe xong mím môi, đẩy muỗng cơm ra chỗ khác, không ăn nữa, mắt đỏ ửng lên. - Hức...Sao vậy, chị hỏng thương em nữa hả ? Hay tối nay chị dẫn ai về đây hả ? Hức....

- Ngáo quá bà ơi, tối nay hàng nhiều, tôi làm chắc tới 2, 3h mới xong, em ở đây nguy hiểm. - Cô cốc đầu nàng, đút thêm muỗng cơm rồi giải thích. Người gì đa nghi dễ sợ, nghĩ sao mà đem gái về đây vậy.

- Em đợi chị được mà.

Engfa nói như muốn quát, cái tánh lì lợm riết quen. - Đừng có bướng, không nghe lời là tôi không thương nữa, nghe không ? Ở bên đó ngủ đi, sáng mai tôi sẽ qua đón em đi ăn sáng.

[ENGLOT] RANH GIỚI (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ