Chương 89: Không ăn được nho liền nói nho chua

887 62 6
                                    

Edit: phuong_bchii

________________

Từ nhà vệ sinh đi ra, Lý Hướng Ngạn đột nhiên cảm thấy hơi lạnh, anh run rẩy, lại chui vào quán bar bên cạnh.

Các nàng còn đang uống rượu, nhưng đã tiến vào đến cuối cùng, đoán chừng là trò chơi này thật sự có chút mãnh liệt, tất cả mọi người đều rơi vào trạng thái hơi say.

Bởi vì Giang Thự uống nhiều nhất, cho nên tựa vào vai Quý Liên Tinh, nhắm mắt lại, đoán chừng là say thật rồi.

"Uống không nổi uống không nổi, tôi nhận thua." Dụ Mộng lắc đầu, trong nháy mắt nhìn thấy Lý Hướng Ngạn giống như thấy được cọng rơm cứu mạng, vội nói:"Tìm anh ấy, anh ấy có thể uống, đàn ông các anh nên uống với đàn ông."

Vương sir vẫn chưa hết ý, kéo Lý Hướng Ngạn tiếp tục uống rượu.

Đã lâu lắm rồi Lý Hướng Ngạn không uống vui vẻ như vậy, vui vẻ đồng ý, thế là cùng Vương sir vung một vòng quyền mới.

Phụ nữ bên này cơ bản đã ngã xuống, chỉ còn Quý Liên Tinh là tương đối khắc chế, nàng coi như tỉnh táo, đại khái là bởi vì Giang Thự ở bên cạnh, Quý Liên Tinh cảm thấy trong hai người chỉ có thể uống say một người, đây là sự ăn ý ngầm hiểu giữa nàng và Giang Thự.

Giờ phút này, Giang Thự tựa vào trên vai Quý Liên Tinh, đầu quay trời quay đất, cảm thấy thanh âm bên tai vô hạn trùng điệp phóng đại, giống như có một cái máy thuật lại ở bên tai cô vẫn nói chuyện.

"Nhím Nhỏ......" Cô nhắm mắt lại gọi tên Quý Liên Tinh.

Quý Liên Tinh sờ sờ mặt cô, dùng ngón tay hạ nhiệt cho cô, dịu dàng nói: "Ừ, em đây."

"Chị chóng mặt quá, đang xoay vòng vòng." Tay Giang Thự cào loạn trên không trung, kết quả cái gì cũng không bắt được.

Quý Liên Tinh đặt một tay vào lòng bàn tay cô: "Rất chóng mặt sao? Có muốn về nhà không?"

Giang Thự gật đầu, "Ừ."

Bên này Lý Hướng Ngạn và Vương sir còn đang vung quyền, Quý Liên Tinh kéo Giang Thự vừa mới đứng dậy, Mạnh Tiêu ngồi cách đó không xa mở mắt nhìn thoáng qua, lại nhắm hai mắt lại.

Một giây sau, một tiếng vang thật lớn hấp dẫn sự chú ý của mọi người, chính xác mà nói, đó là tiếng gậy gộc gõ vào kính.

Rầm ——

Cửa kính vỡ nát đầy đất, tất cả mọi người bị giật mình, còn đang hơi say rượu đều tỉnh.

Giang Thự ngẩng đầu, đầu tiên nhìn thấy Lưu Diệc Dương, trong tay hắn cầm một cây gậy bóng chày dài, ánh mắt quét một vòng, rơi vào trên người Quý Liên Tinh.

Không hề nghĩ ngợi, trực tiếp xông tới Quý Liên Tinh, gậy vung lên, chuẩn bị một gậy gõ lên đầu Quý Liên Tinh, Giang Thự không kịp suy nghĩ, trong nháy mắt gậy gỗ rơi xuống đưa tay ngăn cản một chút.

Lực không nhỏ, Giang Thự nghe được một tiếng rắc, theo đó là một cơn đau đớn kịch liệt.

Quý Liên Tinh cả người đều choáng váng.

[BHTT] [EDIT - HOÀN] TAN LÀM ĐẾN VĂN PHÒNG CỦA TÔI - AN THỨ CAM CHINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ