Chương 109: Em có một chút cảm giác hạnh phúc

763 48 1
                                    

Edit: phuong_bchii

________________

"Vậy hay là...... đêm nay cho em áp? Điều kiện là, cho chị về nhà ngủ?"

Trong mắt Giang Thự chứa ánh sáng chờ mong, rất rõ ràng đang nói chị đã thỏa hiệp thành như vậy rồi em cũng nên đồng ý đi!

"Vậy tối mai thì sao?" Quý Liên Tinh cười ra tiếng.

Giang Thự do dự một chút, nhưng vẫn nói: "Vậy tối mai cũng... cho em áp?"

Hoàn hảo thuyết minh cái gì gọi là vì yêu làm 0 (bot), sau khi Giang Thự nói ra khỏi miệng, ngay cả chính mình cũng thấy xấu hổ.

"Phụt!" Quý Liên Tinh thành công bị cô chọc cười, nhưng vẫn không muốn buông tha cô, nói: "Vậy... vậy ngày mốt thì sao?"

Nàng ngược lại muốn xem Giang Thự trả lời như thế nào.

"Lại còn có ngày mốt! Em có hơi được voi đòi tiên rồi!"

Quý Liên Tinh ôm lấy Giang Thự, dán lên người cô, lần nữa kéo gần khoảng cách, "Đến tấc của chị, tiến thước của chị, sao hả?"

Hơi nóng phả vào mặt Giang Thự, mang theo vài tia thanh ngọt, là mùi thuộc về Quý Liên Tinh.

Đột nhiên cảm thấy hơi nóng, Giang Thự chỉ có thể quay đầu đi, tránh cho Quý Liên Tinh thở ra đụng vào cổ.

Cô trả lời: "Vậy khi nào thì cho chị được voi đòi tiên?"

"Còn phải xem chị có bản lĩnh đó hay không." Quý Liên Tinh một tay ôm eo Giang Thự, tay kia cởi cúc áo cô vừa mới cài xong, không quên nói:" Cởi ra, em thích dáng vẻ chị cởi hai cúc áo, thật đẹp."

Giang Thự: "......" Cô phát hiện Quý Liên Tinh càng lúc càng càn rỡ, "Còn ăn cơm không? Không ăn sẽ nguội mất."

"Ăn." Quý Liên Tinh hôn lên môi Giang Thự một cái, vẫn nói:" Nhưng trở lại chuyện chính, đêm nay chị vẫn nên đến chỗ ba mẹ chị ngủ đi."

Nội tâm Giang Thự kêu rên một trận, kế hoạch dụ dỗ của gối công chúa thất bại. Nhưng mà nghĩ lại, đã lâu không về nhà, đúng lúc trở về một chuyến.

Bữa trưa đã đặt trên bàn một lúc, hai người ngồi xuống bắt đầu ăn cơm.

Giang Thự là đến nhà ăn nhân viên đóng gói đồ ăn, bên trong có thịt kho tàu Quý Liên Tinh trước kia thích ăn nhất.

"Ăn nhiều một chút, cho có nhiều thịt."

Gắp miếng thịt kho tàu màu sắc bóng bẩy tới miệng Quý Liên Tinh, nàng há miệng ăn một miếng, nói: "Đừng chỉ lo đút cho em, chị cũng ăn đi."

Giang Thự lại gắp một miếng nhỏ bỏ vào miệng, nói: "Nói đến lần đầu tiên chị ở nhà ăn nhìn thấy em ăn thịt kho tàu rất ngoan, nhai giống như một bé chuột hamster."

"Bé chuột hamster? Khi nào?" Quý Liên Tinh chẳng có chút ấn tượng nào.

"Với Lý Hướng Ngạn, lúc đó anh ấy còn nói có thể em là kẻ lừa đảo muốn lừa tiền chị."

"Phụt......" Quý Liên Tinh cẩn thận cân nhắc, "Nếu tôi thật sự muốn lừa tiền chị, cũng không phải là không thể."

"Không cần lừa, đều là của em hết." Giang Thự gắp vài miếng thịt kho tàu vào trong bát Quý Liên Tinh, "Tiền là của em, thịt kho tàu cũng là của em."

[BHTT] [EDIT - HOÀN] TAN LÀM ĐẾN VĂN PHÒNG CỦA TÔI - AN THỨ CAM CHINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ