i. thụy vũ

79 3 0
                                    

Mưa- mưa cứ rơi mãi, rơi hoài trên cái hiên nhỏ, trượt dài trên những mãi tôn sờn cũ, rỉ hoen màu đỏ đô. Nó tụ lại thành một vũng nước nhỏ, làm ướt chỗ đất cũ, bám lên chân, lên từng thớ vải mới của từng người qua đường. Nó có mùi tanh nhẹ lởn vởn mùi của bùn hòa trong gió rồi cuốn lấy trong không gian vô tận. Nhưng có lẽ mưa chẳng phải là thứ quá to tác gì với một Seoul sầm uất, lộn xộn và màu mè. Thành phố vẫn như một đứa nhỏ to xác chạy loanh quanh sân nhà, hứng thú với cái mát lạnh, se se như bắt được vàng. Nó sẽ vẫn ồn ào, đem khoe cho mẹ mấy thứ nó cho là long lanh nhất mà đất trời rơi xuống để rồi khóc ré lên khi chỗ nước biến mất trong khe tay. Thú thực mà nào Seoul vẫn không dừng lại cái vẻ vội vã đó trong cơn mưa mà vẫn xoay vòng mấy người đang lao đao kiếm tiền.

Dù mưa đẹp nhưng mưa cũng thật phiền. Nó phiền hà theo cách của riêng mình. Son Seungwan cho là vậy. Seungwan cho rằng chẳng có gì tuyệt bằng những cơn nắng nhẹ vào giữa thu, khi đó chẳng có một ông mắt trời nào dám làm phiền làn da hay đôi mắt của em mà chỉ có vài cơn gió thoảng thấp thỏm muốn bước vào đông. Em đã từng dõng dạc khẳng định:

"Mưa phiền nhất là lúc mưa to vào giữa hè. Khi ấy, nó phiền ở chỗ những giọt nước to đùng che lấp cái kính ô tô mà hay đưa đi làm mỗi sáng, phiền hơn nữa nó làm ướt cái áo sơ mi mới là tối hôm qua"

Hình như em ghét nó thật, em ghét mưa đến nỗi khi nhắc đến là gắn liền với chữ "phiền". Và chạy trời chẳng khỏi nắng, Seungwan ướt sũng trong cơn mưa hạ bất chợt, lặng lẽ kéo tới trên bầu trời phủ đầy mây và nắng đến gay gắt. Em chạy vội với mái tóc ướt bám trên trán, cái áo vest to đùng khiến em lọt thỏm người bên trong. Mắt em nheo lại vì ướt, cái cảm giác dính dấp của làn da khiến em phải khó chịu thậm chí là làm bẩn đôi giày mới mua. Chân em bước vội mặc kệ những vũng nước nối dài, bắn tung lên gấu quần. Người lách nhẹ qua từng người một như một con sóc nhỏ cố tha nốt miếng ăn trong trời đông, nom trông nó vất vả, ướt nhẹp, lông dính từng hạt nước mà rơi rớt lên từng chỗ đất nhỏ.

Chú sóc cũng cần chỗ để ngủ và Seungwan cũng vậy, em cần một cửa hàng nào đó không thấy khó chịu với những vết bẩn mà nước mưa và đế giày sẽ tạo ra. Ở đó, chủ quán sẽ hào phóng đưa cho em vài chiếc khăn để lau tóc hoặc ít nhất là cho em đứng đâu đó mà không làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh. Nhưng thú thật, trời mưa khiến người ta phát lười ra, mệt lả, thèm khát duỗi người trên chăn ấm đệm êm, ngâm nga vài điệu nhạc trước hiên nhà. Âm thanh của đất trời cũng đủ người ta nghiện ngập trong những giấc mơ, cái tí tách, rung động vừa hay lại làm người ta thấy buồn và nhàn rỗi hơn.

Thật ra suy cho cùng, mưa không làm Seungwan thấy tức giận chỉ là thấy phiền vì nó làm em nhớ tới nhiều thứ. Trong những cơn mưa tầm tã, nước như bão sao, thác trăng đổ hệt sông, hệt suối kia rửa trôi những tầng kí ức đọng lại ở mùa hạ, mưa làm em nuối tiếc vì từng bỏ lỡ một người từ hồi cấp ba. Hồi đó, Seungwan vẫn còn cái ương bướng, cứng đầu của cái thuở hoa niên rạng rỡ và rực đỏ màu hoa anh đào. Một Seungwan bắt xe buýt hàng ngày vào mỗi giờ tan tầm, một Seungwan hay trốn học để leo lên cái tầng thượng vào những ngày mưa với một cái màn che nhỏ sát sườn cầu thang đi xuống. Từng là vậy, và từng là thế khi em đắm chìm hết mình trong màn mưa thơm mùi của đất trời, của cả những ngày vui tươi mà thế gian gửi tới.

[Wenrene] huyền viNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ