Hắn vật vã trên giường, cơn đau không ngừng kéo đến giày vò hắn. Hắn chạy vội vào nhà vệ sinh để nôn. Từ trong miệng, hắn lôi ra vô số bông hoa lớn nhỏ kèm với máu tươi. Khuôn mặt hắn xanh xao, thiếu sức sống vô cùng.
Hắn như thế này được mấy tháng rồi, kể từ ngày em mất, căn bệnh của hắn dường như nặng hơn. Sampo lau máu trên khóe miệng, hắn biết bệnh không thể chữa, nhưng hắn không hề buồn, ngược lại còn thấy vui, thấy vui vì hắn sắp được gặp lại em..---
Gepard, đóa hướng dương của hắn, đã mất trong vụ đánh bom khủng bố. Hôm ấy em nói rằng em sẽ đến thành phố C vài ngày vì em phải giải quyết một số việc. Hắn có một cảm giác chẳng lành từ khi em nói rằng em phải bay qua đó. Ngày tiễn em ra sân bay, lòng hắn như lửa đốt, có cái gì đó thôi thúc hắn phải giữ em lại, ít nhất là ngày hôm nay. Hắn đưa tay ra rồi lại rụt tay về, do dự không dám ngăn em. Trước khi đi, em nở một nụ cười tươi chào tạm biệt hắn. Hắn cũng đáp lại em bằng một nụ cười nhưng hắn đâu biết rằng đó là lần cuối hắn được thấy em..Sampo trở về nhà với tâm trạng bồn chồn, đứng ngồi chẳng yên.
Đột nhiên hắn ho dữ dội, hắn cảm nhận được có cái gì đó vướng ở họng và ngực, hắn cố gắng ho thật mạnh để cái thứ đó ra ngoài. Lẫn trong vũng máu là một bông hoa. Hắn giật mình, dụi mắt thật kĩ. Sampo run rẩy nhặt bông hoa còn dính máu ấy lên, hắn thắc mắc từ khi nào mà bông hoa lại ở trong họng hắn? Lại còn là một bông hoa hướng dương rất nhỏ?Không chỉ dừng lại ở đó, những giờ sau, tần suất hắn nôn ra những bông hoa dính máu càng nhiều. Hắn đã rất bàng hoàng, không biết bản thân đã bị gì. Sau vài giờ vật lộn với căn bệnh không rõ, hắn cuối cùng cũng nằm yên vị trên giường và lướt điện thoại. Hắn thấy bài báo đưa tin có một chiếc máy bay đã bị bọn khủng bố đánh bom, tất cả đều thiệt mạng, chiếc máy bay rơi xuống gần bến cảng của thành phố C.
Tay hắn run run, như không tin vào mắt mình. Chiếc máy bay ấy là chiếc máy bay em lên sáng nay. Điện thoại rơi xuống nền đất còn trái tim hắn thì vỡ ra nghìn mảnh. Hắn gào khóc như một đứa trẻ, tự trách bản thân tại sao lúc đó không ngăn em lại.. Nhưng hắn sẽ lấy cái tư cách gì để níu em lại..?
Sampo ấy, hắn yêu đơn phương Gepard lâu rồi, từ cái ngày hắn găp em lần đầu đến thời điểm em mất là ba năm. Hắn ngồi dựa lưng vào thành giường với tâm trạng hỗn loạn, nước mắt không kiềm được mà rơi ướt đẫm hai gò má, hắn nhớ lại quãng thời gian trước đây của hai đứa.Sampo gặp Gepard vào ngày tốt nghiệp của Lynx. Sampo được serval mời tới dự lễ tốt nghiệp của Lynx, cô nói rằng cô đã mời tất cả mọi người đến chung vui. Tất nhiên là Sampo không từ chối. Hắn chuẩn bị từ sớm và đến sớm hơn dự định ba mươi phút. Trong lúc đang nhâm nhi cốc cà phê thì hắn thấy một người ôm một đóa hướng dương, nhìn kĩ lại thì đó là một người con trai với mái tóc vàng, đôi mắt xanh trong veo, ngũ quan hài hòa, không góc chết. Lần đầu Sampo thấy có người đẹp đến vậy, liền lân la đến làm quen.
Cả hai đã nói chuyện với nhau tới khi Serval đến. Cô giới thiệu Gepard với Sampo. Hắn có chút bất ngờ khi biết được Gepard là em trai của Serval và là anh trai của Lynx. Sau khi buổi lễ kết thúc, Sampo đã xin phương thức liên lạc của Gepard. Hắn tìm hiểu mọi thứ về em.Gepard là chủ một tiệm hoa nhỏ (tất nhiên là không phải do em trồng). Tiệm hoa của em luôn có rất nhiều người ghé qua. Phần vì hoa tươi lại còn đẹp, phần còn lại là do chủ tiệm là một người cực kì đáng yêu và điển trai. Sampo từ khi biết em làm ở đây, ngày nào hắn cũng đến để thăm em và trở về với một đóa hướng dương dù hắn thích hoa hồng xanh hơn. Hắn từng nói với em rằng em giống như mặt trời vậy, còn hắn là hoa hướng dương, sẽ luôn hướng về phía em. Vài ba câu thả thính sến rện ấy của hắn vậy mà lại làm cho em cười. Em cười xinh lắm, nhìn mà chỉ muốn em là của riêng hắn. Rồi hắn yêu em từ bao giờ, nhưng hắn chẳng nói ra vì sợ sẽ đánh mất tình bạn này. Hắn cứ vậy âm thầm ở bên bảo vệ, che chở cho em mà chẳng đòi hỏi bất cứ điều gì.
Khoảng thời gian vui vẻ bên em đã khiến hắn quên mất rằng ngay từ đầu, em chẳng thuộc về hắn. Ngày em ra mắt bạn gái với hắn, hắn dường như đã chết lặng, nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười tươi. Nhưng chẳng bao lâu thì em chia tay cô gái ấy vì hai bên không tìm được tiếng nói chung. Hắn cười thầm trong lòng, vậy là hắn có cơ hội rồi.
Sau lần chia tay ấy, em chưa yêu thêm ai cả. Như vậy khiến hắn càng yên tâm hơn. Ba năm ngắn ngủi trôi qua, cái ngày định mệnh ấy cuối cùng cũng tới, ngày mà em qua thành phố khác giải quyết vấn đề gia đình..
---
Sampo thở dốc, hắn lại khó thở rồi. Hắn ho khan. Lại một bông hoa dính máu rơi xuống. Hắn cố gắng dùng tay đưa sâu vào cổ họng của mình, lần này thì hắn lôi ra một cái rễ. Hắn cười, hắn cười một cách chua chát và đau đớn.
"Đến rồi..đến rồi.. Tôi sắp được gặp em rồi, Gepard..!"
Tầm nhìn của hắn dần dần thu hẹp lại, đôi mắt mệt mỏi cụp xuống, cơ thể mất cân bằng đổ nhào về phía trước. Hắn chết rồi. Cái rễ kia cắm trực tiếp vào tim hắn và lâu dần trở thành một phần của trái tim. Bằng một cách nào đó, cái rễ đã vươn lên tới phổi hắn và tiếp tục lên tới cổ họng. Hắn lấy cái rễ ra như thể hắn tự tay móc tim mình vậy..
Trái tim ngừng đập. Hắn chết trong khi những bông hoa trong cơ thể hắn vẫn tiếp tục phát triển. Mùi máu tươi tanh nồng hòa với hương hoa thoang thoảng.
Hắn chết khi trên môi vẫn nở nụ cười.
![](https://img.wattpad.com/cover/351048271-288-k292675.jpg)