Hoa Hồng Xanh (2)

265 27 0
                                    

Gepard nhìn xung quanh, em có chút hoảng sợ vì không biết đây là đâu. Em tỉnh dậy đã thấy mình ở đây rồi. Khung cảnh nơi đây rất đẹp, là một cánh đồng hoa hồng xanh. Những đóa hồng xanh này..làm em nhớ đến hắn..

Sampo thường hay tới tiệm của em mua hoa, thật kì lạ là hắn chỉ mua hoa hướng dương, chỉ duy nhất loại hoa ấy thôi. Em cứ nghĩ người như hắn sẽ hợp với hồng xanh hơn. Khi em tò mò hỏi hắn thì hắn chỉ nói rằng mấy bông hướng dương này giống em. Em nghe vậy thì phì cười, lí do gì mà nghe ấu trĩ thế.
Em rất thích Sampo, ở bên hắn rất thoải mái, dù hắn lúc nào cũng trêu em. Nếu Sampo bảo rằng em giống hướng dương thì em lại thấy hắn giống hoa hồng. Hoa hồng xanh.
Gepard nằm xuống giữa đồng hoa, em nhớ Sampo. Gepard không biết tại sao em lại ở đây, những gì còn sót lại trong em là khi cái ánh sáng chói lóa ấy lóe lên kèm với tiếng nổ, em đã mất ý thức và khi tỉnh dậy, em đã ở nơi này.
Em và Sampo là bạn thân của nhau, em nghĩ vậy. Nhưng thật ra tình cảm em đối với hắn là yêu, là thương chứ chẳng phải tình bạn đơn thuần nữa rồi.
Em từng có một mối tình ngắn ngủi. Nó chẳng để lại trong em ấn tượng gì. So với việc yêu đương thì ở bên cạnh Sampo vui hơn nhiều.
Giờ em nằm đây với những dòng suy nghĩ mông lung, em không biết giờ Sampo đang làm gì. Chợt em thấy có một bóng người từ xa, cái bóng hình thật quen thuộc. Em bật dậy, không do dự chạy về phía ấy, khuôn mặt chứa đầy sự hi vọng.
Gepard đã thấy Sampo, nhưng là cảnh hắn nằm trên bàn phẫu thuật, xung quanh toàn là những bông hoa hướng dương nhuốm máu. Em bàng hoàng, không đứng vững được. Em tự hỏi đã có chuyện gì xảy ra với hắn, sao lại ra nông nỗi này rồi? Rồi em tự trấn an bản thân, đứng dậy và tiến từng bước chậm rãi về phía hắn. Nước mắt em chực rơi xuống khi thấy khuôn mặt nhợt nhạt của hắn. Các bác sĩ đang cố gắng từng giây từng phút một để giữ lấy cái mạng này cho hắn.
"Gepard?"
Giọng nói quen thuộc vang lên, em nhìn về phía góc màn ảnh, là Sampo. Hắn thấy em liền nhào tới ôm chặt lấy em, hắn nói bằng cái giọng run run xen lẫn hạnh phúc, hắn nói là cuối cùng hắn cũng được gặp em. Gepard vồ về Sampo, em cũng vui khi thấy hắn. Nhưng rồi ánh mắt em lại hướng về phía bàn phẫu thuật, thân xác hắn vẫn ở đó, những vị bác sĩ kia đang cố cứu lấy hắn. Rồi em nhận ra nơi em đang đứng chính là thiên đàng. Trong phút chốc, nước mắt em không kìm được mà lăn dài trên gò má.
À.. Hóa ra là em đã chết rồi. Em càng ôm chặt Sampo hơn, em không muốn xa hắn nữa, nhưng cũng chẳng thể vì chút ích kỉ của bản thân mà giữ hắn lại, hắn cần phải sống.
Em đẩy hắn ra, nói với hắn rằng hắn không thuộc về nơi này, hắn phải sống, phải sống thật tốt. Sampo tất nhiên là không chịu, hắn thà chết để được ở bên cạnh em còn hơn là sống một đời thiếu em.
Gepard có chút rung động với lời nói ấy của hắn, em định nói gì đó, rồi lại thôi..
"Tôi...yêu em, Gepard"
Gepard mở to mắt nhìn Sampo, em không nghe nhầm đó chứ? Sampo nói rằng hắn yêu em sao? Em đỏ mặt, không dám nhìn thẳng vào hắn, quay mặt đi. Em nói thật nhỏ nhưng vẫn đủ để Sampo nghe thấy.
"Em cũng vậy"
Khoảnh khắc đó trái tim Sampo như vỡ òa. Hắn hạnh phúc lắm, ôm lấy em không chịu buông, em xoa xoa mái tóc xanh của hắn, mỉm cười.
Mất một lúc Sampo mới buông em ra, em nắm lấy tay hắn rồi kiễng chân lên và đặt lên trên má hắn một nụ hôn. Em bảo rằng hắn hãy sống thay cho phần của em, em sẽ sớm trở về bên hắn. Sampo không đành lòng nhưng nhìn ánh mắt kiên định của em, hắn đã đồng ý. Lúc từ biệt, em vẫn nhìn hắn cười thật tươi, nụ cười ấy ấm áp đến lạ thường, hệt như hướng dương dưới nắng..

Hắn tỉnh dậy, đầu hắn đau nhức, các bác sĩ bên cạnh thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm, có người còn ngồi sụp xuống nền vì quá mệt. Đây là phẫu thuật có tỉ lệ sống cực thấp, vào giây phút cuối cùng tưởng như không thể cứu vãn được thì kì tích đã xảy ra.
Khó khăn lắm mới mở được mắt, chưa kịp thích nghi với ánh sáng thì hắn đã nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Là Hook, con bé đang ở bên cạnh giường hắn, nước mắt nước mũi chảy tùm lum. Con bé đã rất lo cho hắn. Ngoài ra, Seele, Luka, Natasha, Serval, Lynx cũng đến thăm hắn, mọi người tặng hắn những bó hoa đẹp nhất, tươi nhất ở cửa hàng của Gepard, như một cách xoa dịu trái tim của hắn. Hắn vui vẻ đón nhận chúng. Sampo nhìn về phía cửa sổ, hắn mỉm cười rồi quay lại trò chuyện với mọi người. Bên ngoài cửa sổ, một chiếc lông vũ trắng đang bay lơ lửng giữa nền trời xanh, như thể vừa có ai ở đó..
   End

[Sampard] OneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ