Tôi cứ nghĩ mọi chuyện sẽ như vậy mà kết thúc, hơn cả, tôi càng mong em sẽ hãy luôn nghĩ rằng tôi thật sự là một phóng viên.
Nhưng quả thật ông trời rất thích trêu người. Hơn một tuần sau, tôi lại một lần nữa gặp em, lần này, không còn là ở hậu phương yên bình, chúng tôi gặp lại nhau nơi tiền tuyến khốc liệt.
Lúc ấy, tôi và em đứng cách nhau khá xa, tiếng bom đạn như mưa rơi nặng hạt, nhưng cho dù có là bao xa thì tôi vẫn dễ dàng nhận ra em chỉ với một ánh nhìn. Và từ hành động của em, tôi biết, em cũng đã nhận ra tôi rồi. Tôi khi đó mặc trên người bộ quân phục tác chiến của lục quân Hoa Kỳ, tay cầm súng, máu vẫn vương khắp người. Tôi thấy em đang không ngừng bắn về phía các binh sĩ Hoa Kỳ, bước từng bước dần về phía tôi. Tôi muốn bỏ chạy, nhưng đôi chân nặng trĩu như đổ chì không cách cử động được, khoảnh khắc em dừng lại ở khoảng cách gần, tôi nhìn rõ được đôi mắt đang không ngừng biến chuyển ấy.
Tôi nhìn em đứng lặng giữa mưa bom bão đạn, bỗng từ phía sau, người đồng đội của tôi đang tiến đến sau lưng em, khẩu súng trong tay cậu ta hướng vào em. Trong lòng tôi bỗng chốc hoảng hốt, nếu cậu ta bắn, em chắc chắn sẽ bị thương, hoặc hơn nữa là mất mạng.
Thời khắc ấy, tôi chỉ còn một lựa chọn duy nhất, nhanh chóng nâng súng lên, tôi nhắm một bên mắt, họng súng chỉa vào em.
Đùng một tiếng, tôi nhìn em dần dần ngã xuống, mà ánh mắt em nhìn tôi lúc này đã tràn đầy thất vọng.
...
Đêm đến, cuộc chiến ngưng hẳn, tiếng súng máy cũng không còn nữa, trong doanh trại, không gian tĩnh lặng như tờ. Kể từ khi viên đạn kia ghim vào người em cho đến bây giờ, trái tim tôi chưa từng yên ổn.
Em hiện tại thế nào? Vết thương có nặng không? Liệu nó có gây nguy hiểm cho em không? Hàng vạn câu hỏi lấp đầy tâm trí tôi, mặc dù đã nhắm vào vị trí không gây nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nhìn em ngã xuống, trong lòng tôi vẫn vô cùng đau đớn. Em chắc chắn đã rất đau, tôi đúng là kẻ tồi tệ, hẳn là em đã rất thất vọng về một kẻ như tôi. Đến cuối cùng, điều tôi không mong muốn nhất vẫn xảy ra.
Nếu có thể, em hãy cứ hận tôi như lúc này đi, chỉ cần được nhìn thấy em bình yên, đối với tôi mới là điều quan trọng nhất ở thời điểm hiện tại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hẹn Gặp Lại
Fanfic"Nếu đã không thể cùng nhau đi đến cuối đời, vậy thì mạng của tôi cứ như vậy mà trao cho em đi. Nếu được gặp lại ở kiếp sau, tôi sẽ lại yêu em một lần nữa, nhé?"