Ngọc Thảo mở mắt thấy Tít đang ngủ ngật tay thì vẫn nắm lấy tay mình , Thỏ nhẹ nhàng ngắm tít thật kĩ , Nàng Thủ thỉ nói vào tai Tít *Thỏ iu Tít lắm* Tít bật cười khi nghe nàng nói *Yêu Tít hay PHanh* Nàng đỏ mặt *Tít Tỉnh khi nào dậy , Yêu cả hai* Tít Cười Nhìn nàng , cô biết chứ cô biết rằng nàng vẫn còn yêu PHanh rất nhiều cô cũng không muốn làm khó nàng *dậy Từ Khi Thỏ dậy đó*
Ngọc Thảo: *dậy mà dả bộ nữa* đánh vào vai Tít
Tít xoa đầu thỏ rồi nắm chặt lấy tay Thỏ *Thỏ à , bữa sau đừng thế nữa nhé , Thỏ rất quan trọng với tớ nếu cậu có chuyện gì thì sao?*
Ngọc Thảo: *Vậy tít cũng quan trọng với Thỏ mà , Thỏ cũng phải bảo vệ Tít chứ*
Thanh Thủy: *Biết là thế nhưng mấy cái này nguy hiểm lắm nghe không*
Ngọc Thảo: *dạ Thỏ bic ròi*
Thanh Thủy: *Ngoan nè , Tít có nhờ Bà Ná Nà mua Cháo cho Thỏ ròi , thỏ đợi tý nha*
Ngọc Thảo: *ô ki bé*
.........
Ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào người cô , cô mơ màng tỉnh dậy vớ lấy điện Thoại *6 giờ rồi sao* Cô ngắm nhìn gương mặt Huy , từ khi nào trái tim cô đã không còn đập khi ở cạnh anh. cô chán nản ngồi dậy đi ra phòng khách , Cô nhìn thấy thân hình nhỏ bé gầy gò đang nằm co người trên sofa , cô cẩn thận lấy khăn đắp lên người nàng , khuôn mặt nàng nhợt nhạt , cô lo lắng sờ lên chán nàng , Nàng bị sốt rồi cô hoang mang Thủ thỉ gọi nàng dậy *dậy đi chị dậy mau ngủ nướng à*
Nàng đang say giấc bị cô đánh thức liền bật dậy nàng loạng choạng như sắp té Minh Kiên lo lắng đi phía sau nàng *Này chị ổn không , nghỉ đi . nay tôi không cần chị nấu* nàng cười khổ rồi đáp *chị có nấu em cũng chẳng ăn* Minh Kiên cau mày *vậy chị nấu làm gì?* Nàng cười nhẹ *Lỡ một ngày em thay đổi* Trong Thâm tâm nàng vẫn nhen nhói lên ý định Minh Kiên sẽ yêu mình vẫn mong em một lần đi về phía mình , Minh Kiên Nhếch mép cười *Ừm*
Huy chạy từ trong phòng ra gấp gáp chạy đi , Minh Kiên nhìn anh khó hiểu *anh đi đâu sớm vậy* Hắn lắp bắp nói *công Ty có việc mẹ anh kêu về*
Minh Kiên: *ừm đi đi* cô bước lên định ôm anh một cái , thì hắn không để ý gì mà chạy đi luôn
bồ nhí hắn hối nên hắn phải đi gấp
Nàng Đứng kế bên nhìn thấy hết tất cả , nàng cũng thừa biết hắn trả có công việc gì cả , Nàng sợ cô buồn không dám nói việc hắn bắt cá 2 tay , chỉ dám khuyên em bỏ hắn *Bỏ hắn đi , hắn không tốt đâu* Minh Kiên cười lớn *Bỏ ảnh để yêu chị hả? , chị còn kinh tởm hơn đó* em sát muối vào tim nàng , nàng cuối đầu xin lỗi rồi , rồi bưng thức ăn ra cho cô *em ăn đi*
Minh Kiên: *Chị cũng ăn đi , tý tôi chở đi , đăng ký kết hôn*
Thoa Thương: *vâng*
Minh Kiên đẩy đĩa thức ăn chị nấu cho Mình sang lại cho nàng *chị ăn đi* Nàng nhìn em *em không ăn sao* cô nhất quyết không đụng lấy một miếng đồ ăn nàng nấu *ăn đi cho đỡ phí không thì tôi cũng đổ thùng rác à* nàng cuối đầu ăn *ừm tôi hiểu rồi*
Minh Kiên vào phòng thay đồ , rồi cô cũng vô bếp tự tay nấu gói mì ăn liền , không khí trong nhà im lặng đến đáng sợ việc ai người đấy làm , nàng lâu lâu lại nhìn lén em một cái , từ hôm trước đến giờ nàng vẫn bị bệnh , sốt nhợt nhạt như xác sống còn bị Minh Kiên hành hạ
BẠN ĐANG ĐỌC
Just an arrangement [Thoa Thương-Minh Kiên]
FanficChỉ là sắp đặt! Lưu Ý: Nội dung trong Fic đều là chuyện , không có thật , được lấy ý tưởng!