Mở đầu câu chuyện:
Tên nhóc mới vào làm công ty được hai tuần, ra vẻ trải đời trên thông tinh văn dưới tường địa lý vỗ đùi cái đét bảo chứ: "Ai cưa đổ được người đẹp Lý Đông Hách người đó xứng đáng được trao kỉ niệm chương."
Lý Đế Nỗ nghe xong bật cười.
Hắn bỗng nhớ về dáng vẻ cương quyết của Lý Đông Hách sáng nay, khi em tự dưng nắm lấy tay hắn nói rằng hay là chúng mình công khai đi, em cảm thấy cái công ty nát này đách có cớ gì để trách em hẹn hò người cùng cơ quan cả.
"Nếu em hẹn hò với một thằng ất ơ con ông cháu cha nào đó còn chẳng biết tính trung bình cộng và giảm sút năng suất làm việc vì mải yêu đương mới đáng trách, chứ em hẹn hò cùng chuyên gia kĩ thuật thì ai có quyền nói gì được chứ!"
Lý Đế Nỗ gài khóa áo khoác cho Đông Hách, kéo eo người đẹp lại gần thơm lên má em một cái nhẹ tênh: "Đúng rồi, ai nói gì được chứ."
Chẳng biết tại sao em nổi hứng đổi ý nhưng mà thú thật hắn rất vui vì quyết định này.
"Anh cười gì thế? Bộ em nói không đúng hả?" Thằng nhóc vừa dứt câu thấy Lý Đế Nỗ cúi đầu tủm tỉm tưởng mình nói gì sai, lo lắng nhìn mái tóc đen láy mượt mà của đàn anh đang rủ xuống.
Chuyên gia kĩ thuật lắc đầu, bình tĩnh uống cạn những giọt cà phê cuối cùng trong ly, điềm đạm trả lời: "Cậu nói rất đúng."
Tên nhóc hài lòng giơ ngón cái, chưa kịp dương ngực tự đắc đã hóa đá ngay khi hắn tiếp lời:
"Thế, kỉ niệm chương của tôi đâu?"
Không khí im lặng trong chốc lát rồi ồn hẳn, âm thanh há há vang vọng khắp nơi chẳng nể nang gì ai, có thằng còn cười chảy cả nước mắt thắt cả ruột. Chúng nó cứ tưởng Lý Đế Nỗ đùa, đẩy vai hắn bảo hay ghê, mày không những đẹp trai mà còn ưa sống ảo nữa.
Thế rồi Lý Đông Hách bước vào quán cà phê mà đám đàn ông kĩ thuật đang ngồi nói nhảm. Thằng chuyên gia mới nhú đánh tiếng ra hiệu, năm sáu thằng tự động im miệng, trân quý khoảng thời gian được ngắm người đẹp.
Lý Đế Nỗ giấu nhẹm đi gói thuốc đang đặt trên bàn, cẩn thận kiểm tra xem trên áo sơ mi còn vương mùi khói hay không rồi to miệng gọi:
"Hách em ơi."
Đông Hách đang chọn món giật mình ngẩng đầu lên tìm kiếm nơi phát ra âm thanh. Thằng ngồi gần nhất vội vội vàng vàng bịt mồm hắn, gầm gừ nạt bộ cậu muốn bị người đẹp cho vào danh sách đen hả hay sao gọi người ta đùa cợt như thế!
"Anh làm gì thế?"
Đúng như dự đoán, người đẹp tìm đến tận bàn, nhăn mày nhìn chằm chằm vào Lý Đế Nỗ.
"À cái thằng này-"
"Bỏ tay ra đi, làm vậy khó thở lắm."
Năm thằng trợn mắt tưởng mình nghe nhầm, h-hả, người đẹp đang bảo vệ Lý Đế Nỗ thay vì cầm cái túi bự tổ chang kia táng vào đầu hắn hả?
Chuyên gia kĩ thuật được trả tự do xong tự nhiên đứng dậy ôm lấy eo em, bỗng dưng người ta thấy má người đẹp hồng hồng.
BẠN ĐANG ĐỌC
•|NOHYUCK|• That's how I got my lover
Fanfiction❝Anh tốt nghiệp Đại học Bách khoa chuyên ngành Kĩ thuật cơ khí chế tạo máy đấy, anh lỳ hơn em tưởng nhiều.❞ •Category: (Có lẽ) là bối cảnh đầu những năm 2000, ấn tượng đầu khó phai, nhẹ nhàng tình cảm, có yếu tố hài hước (ít thôi), HE. •Pairing: Ch...