Tiếng chuông nhà thờ vang vọng trong không gian tĩnh mịch của trời đêm. Đồng hồ điểm 12h ngay khi những bông tuyết đầu tiên của mùa đông rơi xuống.Jaemin từng nghe nói rằng nếu các cặp đôi trao nhau lời yêu thương dưới cơn mưa tuyết đầu mùa, họ sẽ hạnh phúc mãi mãi về sau. Khi đó cậu chỉ bật cười thầm nghĩ "đây là chuyện cổ tích sao?" nhưng sau này khi đã biết yêu, bản thân lại vô thức tin tưởng.
Vào ngày kỷ niệm năm thứ 4 bên nhau, tuyết đầu mùa rơi. Tình yêu nồng cháy của Jeno và Jaemin luôn gắn liền với mùa đông giá rét. Lần đầu hai người gặp nhau cũng vào một ngày cuối đông, qua ba mùa từ từ thâm nhập vào cuộc sống của nhau, đến mùa đông tiếp theo, khi nhịp sống của vạn vật trở nên chậm chạp thì tình yêu của họ lại tăng tốc nảy nở.
Vậy nên, một người sợ lạnh như Jaemin lại yêu mùa đông đến lạ kì, cậu cho rằng những cơn mưa tuyết rơi xuống như để đắp thêm cho cuộc tình này ngày một kiên cố hơn. Mùa đông là mùa yêu.
Nhưng Jaemin lại quên rằng những ụ tuyết có thể cao, có thể dày cỡ nào đi chăng nữa, xuân sang rồi cũng sẽ tan thành nước.
Jaemin ngước nhìn chiếc đồng hồ trên đỉnh nhà thờ gần công viên nơi cậu đang ngồi, thầm trách Jeno tham công tiếc việc, mãi chẳng đến. Cậu cúi đầu lôi chiếc bánh kem đã bị cái giá rét đông cứng ra khỏi hộp giấy, cắm chiếc nến trái tim tự tay làm, thắp lên một ngọn lửa yếu ớt le lói trong đêm.
"Chúc mừng 4 năm bên nhau của chúng ta"
Kết thúc câu nói, Jaemin không kiềm được mà nhoẻn miệng cười, gò má trắng trẻo nhô lên, vô tình đẩy những giọt nước nơi khoé mắt trào ra, cùng những bông tuyết rơi xuống lớp syrup dâu đỏ tươi của chiếc bánh.
Điện thoại lúc này vang lên tiếng chuông báo tin nhắn từ "❤️Sếp Lee❤️": "Xin lỗi em, công ty có việc quan trọng cần xử lý gấp, bây giờ anh mới thông báo được với em, tối nay em ngủ ngoan nhé, quà kỷ niệm anh đã chuyển khoản cho em rồi, nếu thiếu cứ báo anh"
"Chắc anh bận lắm nhỉ, đến câu "yêu em" cuối mỗi tin nhắn cũng không kịp gõ"
Jaemin vuối đi những giọt nước chẳng rõ là tuyết tan hay nước mắt trên màn hình điện thoại, hít thật sâu rời khỏi công viên, chậm chạp từng bước trở về.
Đường phố Seoul luôn tấp nập người bất kể giờ phút nào. Tuyết đầu mùa vừa rơi, các cặp đôi đã ríu rít kéo nhau ra đường. Jaemin nhìn họ, lòng có chút ghen tị, cùng lúc nhận ra có lẽ bản thân cũng không thích mùa đông đến thế.
Trở về căn hộ ấm cúng của cậu và Jeno, Jaemin như thường lệ dọn dẹp qua một chút, sau khi tắm rửa liền chạy tới phòng làm việc của Jeno ngồi bần thần nhớ người yêu.
Cậu không chút khó khăn mở ngăn kéo tủ được khoá chặt của anh, thứ tự xấp ảnh bên trong bị đảo lộn so với lần trước, chắc anh lại nhớ những kỉ niệm cũ rồi. Cậu mỉm cười vuốt ve người đàn ông trong những tấm ảnh, nụ cười của anh thật đẹp khi ở bên người ấy.
Ai trong đời chẳng có bí mật, Jeno và Jaemin đều không phải ngoại lệ.
Bí mật của Jeno đơn giản chỉ là chiếc ngăn kéo tủ luôn khoá chặt trong phòng làm việc. Còn bí mật của Jaemin chính là việc cậu đã mở khoá ngăn tủ ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nomin] Sếp Lee và thư ký Na
FanfictionNhững câu chuyện nhỏ về sếp Lee và thư ký Na của anh ấy