Trang viên đang trải qua những ngày u uất nhất. Mùa mưa tới, những cơn giông kéo đến, bao trùm lấy khu dinh thự trong màu xám đặc quánh, ẩm ướt.
Tuy nhiên, hẳn cũng không thể gọi chúng là điềm rủi.
Ấy là khi, đám dây leo quấn quýt trên những vòm cẩm thạch nhìn ra phía bên ngoài của nhà kính, chúng sẽ thấy từng giọt, từng giọt nước đổ xuống mảnh đất hoang tàn ngoài kia, âu cũng là nhuốm thêm màu mỡ cho đất vụn đã héo mòn, để có cơ may lần nữa trổ bung màu hoa dại.
Và tuy nhiên, hẳn cũng không thể gọi chúng là điều may.
Trong căn phòng tối tăm, con người bé nhỏ ở trên giường, lặng thinh, không cầu lấy chút ánh sáng, dù là vỏn vẹn từ ánh trăng lẩn qua hạt bão, cũng không cần. Thẳng với ánh nhìn của cậu ta, là cánh cửa sổ duy nhất trong phòng. Nó đang bị khoá chặt lại, nhưng gió lốc dường như muốn làm mọi cách để vượt qua, vậy nên cửa sổ kính cứ liên tục rung lắc, đôi lúc vài tia gió rít lên khiến cậu tưởng rằng nó đã sắp vỡ tan đến nơi rồi.
.
Naib Subedar ghét những ngày giông bão.
Không, cậu ta chẳng ngại ngần làn nước ấy, thứ mà so với đám tuyết phủ dày còn ấm áp hơn một phần. Thậm chí, cậu còn khá tận hưởng những trải nghiệm tắm mưa hiếm có. Và sẽ tốt hơn nếu như đó là một cơn mưa phùn. Bởi, cậu biết điều gì sẽ đi kèm với những lần như thế này.
Và đột nhiên.
Đùng.
Đường đột. Naib chỉ mới nghĩ tới nó, và nó xuất hiện ngay lập tức.
Sét đánh chớp loà cả căn phòng, thoáng sáng rực trong một khoảnh khắc. Sấm vang dội và kéo dài, nổ lên.
Chàng lính thuê giật mình trong tức khắc, và rồi cậu ta gục hẳn xuống, để trán chạm tới đầu gối, đôi tay ứa sẹo cấu chặt bả vai. Những lọn tóc không được buộc lại. Chúng phủ gợn qua những ngón tay cào cấu, qua bờ vai tấy đỏ, rối loạn trên đôi mắt xanh giờ đây đã khép chặt lại.
"Chết tiệt..." Mãi mới thốt lên được một câu khô khốc, Subedar lại rơi vào trầm tư.
Phải, cậu ta chúa ghét thứ âm thanh này, nó ồn ào, và đáng sợ. Nếu để so sánh, Naib coi tiếng ồn của máy mã hoá như những con côn trùng lặt vặt, còn thứ này, giống như một con mãnh thú gầm gào liên tục bên tai cậu.
Cậu ta ước gì bản thân có thể đục nát đôi tai ngay lúc này, để những âm thanh ấy sẽ không bao giờ dày vò cậu thêm nữa, mỗi lần nghe thấy.
.
Loạn lạc. Nòng súng xả đạn liên hồi, tạo thành tràng dãy tiếng nổ ngay cạnh đầu. Bom nổ theo bãi mìn đã được sắp xếp sẵn. Naib thoáng ngửi thấy mùi thuốc súng và máu bụi, tựa hồ quen thuộc lắm.
Và phút chốc, trong tâm trí mơ hồ của mình, cậu ta thấy một thứ ánh sáng chói loà. Xác người la liệt, dường như bản thân Naib cũng sắp trở thành một trong số chúng. Đôi mày cậu nhíu lại chặt hơn, muốn hét lên, nhưng không thể nói thành lời.
"Quý ngài bé nhỏ?"
"Naib. Naib Subedar, em tỉnh dậy đi."
Từ cõi huyền ảo rất hiện thực, thần trí Subedar quay lại. Có lẽ cậu ta đang ngủ, hoặc cũng không phải đang ngủ. Chỉ là một nửa của cơn mộng mị, kéo dài đến mãi những năm trước đó.
YOU ARE READING
[JackNaib] Rain.
Fanfiction_ Warning: OOC. _ Câu chuyện là ý tưởng của tôi, nhưng các nhân vật không thuộc về tôi, họ thuộc về tựa game Identity V. _ Summary: "Naib Subedar ghét những ngày giông bão."