Mình cùng già đi có được không anh?
Một mối tình vài năm, không những chẳng nhạt nhòa mà còn khiến chúng ta chìm vào đó, một cách vô thức và không có lối ra. Nhưng sự thật lại phũ phàng đến mức, không màng cảm xúc của người ta mà chứng minh "Chẳng có hạnh phúc nào TỒN TẠI MÃI MÃI"
Ta nắm lấy tay nhau, bước dọc trên bờ biển nhỏ, đầu em quấn băng gạc, tay thì run run. Đôi mắt đã sớm nhòe đi, vì khi chia tay khóc nhiều quá, nhưng làm sao đây, mai ta xa rồi...
Nhật ký
28/6/20**Tôi và anh ấy chia tay rồi, hôm nay mưa! Anh ấy đi theo người mới, là người xinh đẹp, nấu ăn rất giỏi, lại còn biết kiếm tiền nữa, và đặc biệt bác gái rất thích cô ấy, cô ấy có thể cho anh gia đình đầy đủ, nên tôi không làm ồn nữa, miễn sao anh ấy hạnh phúc với gia đình đầy đủ mà anh ấy từng ước là được...
Tôi đã từng ngây thơ khi nói với mẹ rằng, coi trai cũng có thể mặc váy cưới...con gái cũng có thể trao nhẫn cầu hôn...
Nhưng hình như, xã hội này coi chúng tôi là quái vật, muốn chúng tôi rời xa nhau, muốn chúng tôi đem tình cảm này cất giấu, muốn chúng tôi một đời một kiếp không tới được với nhau!!!Nếu như chúng tôi lên tiếng thì nhận lại là câu nói " Nhân bất học bất tri lý" đúng rồi, đối với họ yêu người đồng giới vốn dĩ là sai trái là đi ngược với lẽ phải...
Vậy nên đã đến mệnh của tôi....tôi xin đi trước
"Sinh tử hữu mệnh"- mệnh anh ấy còn,để anh sống tiếp...phần tôi!Còn tôi đi, thì để tôi đi trước
Đến bây giờ sinh tử không còn chút phần liên quan....-Hôm nay em và anh cạn chén nhé?
-"Được!"
-Sau hôm nay không liên quan đến nhau nữa, mạng ai nấy sống, mặc đường nhau đi!
-"Được thôi..."
-Không luyến tiếc điều gì ở đối phương nữa nhé?
-"Ừm"...00h50 đêm cùng ngày
Prem mất, trên tay là tấm hình em ấy với tôi cùng nhau đi trên dòng biển nhỏ, nắm chặt đến mức bức hình có nát cũng không buông
Nhưng làm sao đây, tôi đã hứa với em ấy sẽ không buồn....Nhưng bây giờ, chuyện giữa hai ta là hồi ức
Một hồi ức xưa cũ, một hồi ức khiến tôi không bao giờ quên được
Và mai sẽ là câu chuyện nhỏ của chúng tôi
"Mình cùng nhau già đi có được không anh?"
"Hả, em nói gì...nói một lần nữa được không ? Tôi...nghe không rõ..."
...
"Em đi trước anh nhé? Đợi lần khác, em sẽ nói với anh..."
"Em có việc hả, vậy về trước đi nhé! Cần tôi tiễn không?"
"Không cần không cần, anh tiễn em...đã một đời rồi, nên bây giờ không cần nữa...."
"Tôi...nhớ em"
🥀
BẠN ĐANG ĐỌC
Cùng già đi! Anh nhe?(BounPrem)
FanfictionCùng học, cùng về, cùng nhà, cùng yêu, cùng chỗ làm, cùng nhịp đập, liệu có cùng già đi?