" Điều này thật lố bịch!".
Cale cau có, tỏ rõ sự khó chịu với thứ trước mắt. Eruhaben cũng cạn lời nhìn Cale, đưa tay lên cằm suy ngẫm.Chuyện là Cale muốn tìm rồng cổ đại để bàn chuyện về nhóc Roan nhưng ngay khi bước vào phòng Eruhaben, chưa kịp nói gì. Bốn mắt nhìn nhau, một cơn chấn động nhẹ bỗng xảy ra. Sau đó một người một rồng đã xuất hiện ở đây.
Một căn phòng nhỏ kì quặc với sáu bức tường từ trên xuống dưới đều trắng tinh. Cùng một chiếc giường lớn ở giữa căn phòng được trang trí họa tiết cung phu, tỉ mỉ mang màu hồng phấn vô cùng nhức mắt.
Eruhaben nhíu mày, kéo Cale ra đằng sau. Mắt ông nhắm chặt lại, quanh người tỏa ra bụi mana vàng kim nguy hiểm thăm rò xung quanh.
Rồng cổ đại chợt mở mắt, bất lực thở dài nhìn ra đằng sau.
Cale núp sau Eruhaben đang thử gọi tên từng năng lực cổ đại của mình. Nhưng không một ai trong số họ phản ứng trước tiếng gọi của anh. Cảm nhận được ánh nhìn của Eruhaben, Cale ngước nhìn rồng vàng và đọc ra điều gì đó từ ánh mắt của ông, anh bực mình không kìm được bật ra tiếng chửi thề.
"Chết tiệt!".
Có vẻ như quyền năng của loài rồng cũng không thể làm gì căn phòng này.Cale cảm thấy rùng mình trước hoàn cảnh hiện tại. Đặc biệt khi đối diện với chiếc giường kì quặc kia, linh cảm chẳng lành khiến anh thấy nổi hết cả da gà lên.
Ngay khi một người một rồng không biết làm sao. Có ánh sáng nhấp nháy sắc màu xuất hiện đằng sau họ.
Cale quay lại nhìn và nhận ra thứ này ngay lập tức trong khi Eruhaben xoa cằm nghiền ngẫm thứ trước mắt. Đó là chiếc đèn led thường dùng để trang trí đang quấn quanh cái màn hình cảm ứng to đùng.
Trên đó ghi đúng ba từ. Không phải ngôn ngữ của thế giới này hay tiếng Hàn. Mà là tiếng anh!.
'S*x 100 times'.
"..."
Hay lắm, chết tiệt!. Rốt cuộc tên khốn điên khùng nào làm vậy. Giờ anh chỉ muốn đấm vào mặt tên đó 100 lần và thổi bay hang ổ của gã."...Nhân loại xui xẻo, cậu đọc được thứ kia sao."
Đó là một câu trần thuật. Eruhaben nhận ra được cảm xúc của anh. Sau khi nhận được cái gật đầu nhẹ của Cale, ông liền hỏi. "Thứ đó viết gì?".Lần này Cale ấp úng không thốt thành lời. Nhất là khi đối diện với nhan sắc thánh khiết luôn tỏa sáng trong mọi hoàn cảnh, lời muốn nói lại càng khó khăn để thốt lên.
"..."
"..."
Anh cảm nhận được bàn tay dịu dàng xoa đầu mình. Lắng nghe giọng nói trầm ấm của Eruhaben vang bên tai." Đừng lo lắng, ta sẽ đưa chúng ta thoát khỏi đây."
Cặp mắt vàng kim đảo quanh quan sát kĩ lưỡng xung quanh. 'Một căn phòng bất khả xâm phạm, một ngôn ngữ ngay cả loài rồng cũng không thể dịch được, lẽ nào là thần...'
'Xem ra phải dốc hết sức mới được!'Lớp bụi mana vàng kim xuất hiện quấn quanh như lốc xoáy bao trùm toàn bộ căn phòng ngoại trừ Cale. Người được bao bọc bởi ba lớp lá chắn chồng lên nhau.
Cale khó xử day chân mày. Giờ chân anh rất mỏi, chỉ muốn nằm tại chỗ nhưng tuyệt đối không phải là trên chiếc giường bắt mắt kia.
Đã bao lâu rồi nhỉ. Cale không Kim Rok Soo từ hồi niên thiếu cũng từng xem qua phim con heo nhưng dường như anh không hứng thú với nó nhiều như anh tưởng. Gần như xem chỉ để biết và anh ghi nhớ nó như một môn giáo dục giới tính.
Chưa bao giờ làm, cũng chưa bao giờ hứng thú. Đến khi trở thành cale, nó càng trở nên không tồn tại với anh. Trước bao nhiêu thứ phải lo ấy và với cơ thể yếu đuối này. Đừng nói là trăm lần, chỉ cần hai lần anh cũng thấy mình sẽ chết vì mệt mất.
Cho nên điều khó khăn này nên bàn giao lại cho sinh vật còn lại trong phòng thì hợp lý hơn. Nhưng anh không thể mở miệng được. Bảo một con rồng cổ kính và vĩ đại quay tay trăm lần để thoát khỏi đây chẳng khác nào đang tự mình thiêu thân trên lửa địa ngục vậy.
Bỗng mana vàng kim phủ khắp căn phòng đột ngột biến mất cắt đứt dòng suy nghĩ của anh. Eruhaben dùng tay che ngực, khuỵu xuống.
Cale vội đỡ lấy rồng vàng rồi tự run rẩy tay chân trước sức nặng của ông. Không còn cách nào khác đành đỡ ông đến ngồi lên giường.
"Ngài Eruhaben!".
Dường như rồng vàng bị thương rất nặng. Ông không ngừng thở gấp, người cũng nóng một cách bất thường.Cale lo lắng vén mái tóc vàng kim bên trán, xoa mồ hôi, nhẹ nhàng áp tay lên trán ông.
'Nóng quá!'. Eruhaben bắt lấy tay Cale đặt xuống, lắc đầu. Đôi mắt khép hờ buồn bực.
" Ta không sao". Việc tỏa ra mana bừa bãi là một hành vi lỗ mãng, ông đã không nghĩ kẻ địch sẽ lợi dụng kẽ hở này. Chết tiệt, giờ hối hận cũng không kịp. Có thứ gì đó chui vào cơ thể ông và nó đang tạo ra sức nóng tưởng chừng như thiêu chảy tâm can ông.
'Điên mất thôi!'.
Nhìn vào người đang lo lắng đến hoảng loạn trước mắt. Môi mỏng của Eruhaben khép mở, phả ra hơi nóng.
"... Cale"
" Vâng, ngài Eruhaben?".
" Tạm thời cách xa ta chút."
BẠN ĐANG ĐỌC
(allcale) Fic ngắn về cale
FanfictionAllcale, R18, các Fic ngắn không liên kết với nhau. Mới đọc đến chương 399 nên, à sai thì thôi nhé