'đến nhà rồi chòn'
'rồi kêu vậy quài luôn hả?'
'dễ thương màaaa'
'mà tớ không để cậu chở tớ nữa đâu'
'ơ sao dzay'
'chạy như ai dí cậu, sợ vcl'
'hoi mò vậy tớ sẽ cố gắng chạy chậm lại nha'
'mệt quá'
jimin nhìn xuống eo mình thấy tay minjeong còn một tay đặt ở đấy
'ôm tớ đã quá nên ôm hoài đúng hong'
'hả?'
'nãy chạy xe nhanh nên tớ bảo cậu ôm cho an toàn hoi giờ là tớ tính phí ôm nha'
minjeong giật mình rút tay lại
'hí hí'
'cười gì'
'tới nhà rồi, sao cậu không vào nhà đi'
'... ừ thì giờ vào nè'
'hay ôm thích quá nên hong muốn về'
'cậu nói nhiều quá, à .. cảm ơn vì đã đưa tớ về'
'ọ đuổi thì tớ đi'
'về đi'
'vậy thôi tớ về nha'
'à mà..'
'hửm? sao á?'
'về cẩn thận'
'hì hì biết gùiiiii bái bai chòn nha'
'ĐÃ BẢO LÀ TỚ TÊN KIM MINJEONG'
jimin phóng xe chạy đi thì minjeong cũng vào nhà.
seungmin trong nhà đã chứng kiến tất cả'nay thân dữ z sao'
'h-hả?'
'rồi khi nào mới hẹn hò'
'hẹn hò gì?'
'giả ngu hả gái? mấy nay m với jimin như đang hẹn hò í'
'có đâu ba, bạn bè thôi'
'm khỏi nãy t thấy m ôm jimin rồi'
'HẢ?'
'thấy hết rồi'
'thì jimin chạy nhanh quá nên t phải làm z, đó là do hoàn cảnh bắt buộc'
'm khỏi về tới nhà rồi mà vẫn còn ôm cứng ngắt'
'ê t chỉ đặt tay lên eo người ta thôi à nha'
'á à nay hết chối rồi, em tôi nay lớn rồi'
'ĐM MỆT QUÁ T LÊN PHÒNG ĐÂY'
*tíng tong* tin nhắn của jimin đến
'đúng là trẻ trâu'
BẠN ĐANG ĐỌC
cái gì cũng có thể xảy ra
Humortextfic | 'người tính không bằng trời tính' đâu ai ngờ 2 kẻ ghét nhau như mèo và cún lại có ngày yêu nhau như thế