Pov: Reo đơn phương Nagi và đây là tâm sự của cậu.
#100
-Vì đây là lần thứ 100 của mình nên mình muốn viết về cậu bạn mình đã từng đơn phương. Cái hôm đó.... Hmm hình như lúc đó là khoảng 6 năm trước, lúc mình mới chập chững bước vào cấp 3 khó khăn này. Mình đã thấy rất nhiều thứ mình chưa gặp được ở những năm dưới. Và bỗng mắt mình để ý tới một bạn nhìn cậu ấy cao, đẹp trai và có vẻ là.... hơi bừa ở phần tóc chăng? "Trông cậu ấy có vẻ mệt mỏi quá...." Mình nói nhỏ rồi bước tới hỏi thăm cậu ấy. "Chào có vẻ cậu còn chưa sẵn sàng khi vào cấp 3 nhỉ?" cậu ấy nhìn thẳng vào mặt mình rồi gật đầu. Aaaaaaa tại sao cậu ấy lại có thể đẹp như vậy chứ?! Mình đỏ mặt rồi nói tiếp "Ồ vậy chúc cậu may mắn nhé!" rồi chạy vụt đi luôn. Nói gì chứ mình từng là một trong những người nổi tiếng nhất trường cơ mà lị nên khi đỏ mặt như vầy thì quê chết đi được >///<.
- Sau khi nhận lớp thì mình vào như bình thường thôi nếu như không thấy cậu bạn ấy. Mình hớn hở tới chỗ cậu ấy và hỏi thăm thì cậu cũng bảo là " tên Nagi." Nghe cậu ấy như không hứng thú khi nói chuyện với mình lắm nên mình cũng nói nhanh "Àh... Tớ tên Reo!" sau đó liền đi vào chỗ ngồi. Lúc ra chơi mình có thấy Nagi nên chạy lại định chơi với cậu ấy thì có mình cô gái nhỏ nhắn chạy đến và nói chuyện rất vui vẻ. Lúc ấy tim mình như tan nát vậy... Nhưng mà mình chủ nghĩ là ồ cô ấy là bạn của ấy nên là mình cũng sẽ phải tới làm quen mới được! Nói được làm được mình liền tới chỗ hai người đó rồi chào nói rất thân thiết và Nagi với cô ấy cũng rất vui vẻ chào đón mình nữa! Cứ nghĩ mọi chuyện như vậy là ổn thỏa hết rồi mà thì ra là vẫn chưa đến đâu cả.
- Tụi mình làm quen xong cũng ra ngoài nói chuyện vui vẻ với nhau như bình thường thôi nhưng mà sau khi mình nói được 2 câu là chào hỏi và giới thiệu tên thì trong cả khoảng thời gian đó đến hết cuộc trò chuyện chỉ có hai người họ nói chuyện với nhau thôi. Mình như cái bóng của hai người họ vậy, cứ hễ mình định nói một câu là hai người họ cứ chen vô nói khiến mình cảm thấy ấm ức lắm! Nhưng quá tam ba phận họ làm mình nổi điên lên nên mình hét to lên là "HAI CẬU CÓ CHO TỚ NÓI KHÔNG VẬY?!" làm hai cậu ấy giật mình và bạn nữ kia nói lại với giọng mỉa mai "Ồ thì ra là nãy giờ có người đứng bên cậu luôn hả Nagi? Tớ không có để ý nên xin lỗi nha~" câu nói đó làm mình càng điên lên nữa rồi chuyển cách xưng hô luôn."Tao chỉ thua Nagi khoảng 5cm thôi bộ mày bị mù hay gì mà không thấy hả? Tao còn cao hơn con nào đó có 1m60 nhé!" Chắc là sau câu nói này làm nhỉ đó cay quá nên nó cũng im im. Được vài phút thì Nagi lên tiếng " Reo à, cậu đừng có thái độ như vậy với Alina nữa dù gì thì cậu cũng đến sau cô ấy mà nhường thì có sao đâu chứ?" Agh.... Câu nói này như hàng nghìn mũi dao đâm vào tim mình vậy. Mình cười nhạt rồi nói "Vậy thôi để tớ đi cũng được dù gì thì cũng đến sau mà..." rồi mình quay đi. Đó chắc chắn là điều sai trái nhất mình từng làm từ trước đến nay vì vừa dứt câu mà quay đi thì Alina tự hào bảo "Đấy được rồi đấy nhé mai mốt cứ như vậy đi thì thằng ấy sẽ không làm phiền anh nữa". Lúc này thì mình chẳng còn gì nữa rồi... Chân mình như đóng băng mà không di chuyển được nữa,nhưng mình phải đập phá nó! Chỉ còn cách đó thôi, nếu không cả người mình sẽ đứng im mất. Mình chạy, chạy thật nhanh ra một góc vắng vẻ ở trường rồi bật khóc. Đây là lần đầu tiên mình khóc từ khi 5 tuổi đến giờ.
- Sau khi khóc được 15 phút kình dụi mắt rồi chạy xe đạp về nhà. Về nhà mình cũng chẳng có tâm trạng gì để ăn uống nên là nằm trong phòng ngủ. Lúc ngủ được khoảng 1-2 tiếng gì đó thì có tiếng gõ cửa và nói lớn "Reo à! Mau xuống ăn đi con nãy giờ ở trong đó làm gì vậy?!". Mình giật mình luống cuống bảo "À vâng vâng con xuống ngay ạ!". Khi mình xuống mẹ mình thấy mặt của mình trông lờ đờ không có sức sống cho nên hỏi mình "Nay làm gì mà trông mặt mệt quá vậy?". Mình chỉ nhẹ nhàng đáp "Dạ... Con nay học nhiều nên hơi mệt thôi ạ". Nghe thế bố mình nói lớn từ trong bếp " Sap lại học nhiều mệt? Bố nhớ con học hết sách lớp 10 rồi kia mà?". Ấy chết! Mình quên mất rằng mình đã học xong hết kiến thức lớp 10 rồi kia mà?! Nghe xong mình lại đơ ra rồi ậm ừ cho qua.
- Dần dần cứ như thế mình đã quen được chút với cuộc sống ấy rồi. Dù mình chưa biết gì về cậu ấy nhưng hằng ngày vẫn luôn nhìn cậu ấy với Alina vui vẻ với nhau. 4 năm sau cậu ấy và Alina có giải thiệp cưới tới mình. Ồ.... Nhanh vậy sao? Mình không nghĩ ngợi và nhận thiệp cưới ấy với tư cách là bạn từng quen hoặc có thể gọi là bạn cũ. Mình tới tham dự đám cưới của hai người họ mà nước mắt cứ rơi liên tục. Rơi lệ vui vì Nagi đã tìm được nửa kia của cuộc đời. Rơi lệ buồn vì cuối cùng mình cũng không dành được cậu mà lại chịu thua một cách dễ dàng như thế. À còn bây giờ thì mình vẫn đang thừa kế ba mẹ làm chủ tịch một công ty lớn ở Nhật và cuộc sống này thật nhàm chán. Mình cái gì cũng đã với tới được cả nên là không còn thử thách gì nữa rồi. Mình cũng đã chấm dứt liên lạc với Nagi cả rồi.
Ký tên:
Mikage ReoEnd.
___________ ____________________
Author: Haii sau mấy tháng thì tui cũng quay lại và viết một ngoại truyện nhỏ cho mọi người rồi nè💞. Nên mọi người ủng hộ tui đi nha yêu nhiều ah💞.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Blue Lock ] ꧁Love꧂
HumorOcc! -NagiReo -KuniChigi -IsaBachi -KaiNess -KaraHio -ShiSae Truyện nhạt, xàm cân nhắc! Kết: HE Đã end.