Warning - truyện có tình tiết và bối cảnh thời gian rối rắm, thậm chí có những chap sẽ chỉ là một chủ đề nhỏ cố định không rõ ràng.
__________________
" Một bó, hai bó, ba bó, đủ rồi ạ. "
" Bộ nhà bay mất tới tận ba mạng hay sao mà chuẩn bị lắm hoa thế? "
" Đâu ạ, con mua hộ hai đứa bạn nữa. "
" Chúng mày đi thắp cho ai? "
" ... "
" Một người bạn, một người bạn đã từng là kỷ niệm đẹp của tụi con. "
______________
" Rửa lọ chưa? "
" Rồi, hoa mới nè. "
" Bánh đâu? "
" Đây. "
Người đời đã từng nói, cuộc vui nào cũng sẽ đến lúc phải tàn và mọi cuộc gặp mặt cũng sẽ đến lúc phải chia ly.
Một nén, hai nén, ba nén
Từng nén hương được thắp lên từ từ, làn khói cứ bay thoang thoảng trong gió.
Một người, hai người, ba người
Từng người nhẹ nhàng vái một cái, cắm sâu nén hương xuống lớp đất nhỏ trên mộ.
Những tiếng ve kêu lấp ló trong bụi rậm, những tờ giấy mã hoá vàng cháy tả tơi, những giọt nước mắt nhỏ vô thức trào ra, những bông hoa cúc giờ đã héo úa." Này. Tụi nó nhắn trong nhóm lớp cũ về việc họp lớp phải không? "
" Cấp ba? "
" Ừm, lớp trưởng mời đãi nhân dịp họp lớp. Chúng mày rảnh hôm đó không? "
" Chắc là từ 9h trở lên tao đi được. "
" Vậy thì 10h? "
" Ổn đó. "
______________
Mùa thu, mùa của ngày tựu trường, mùa của những cuộc gặp gỡ, mùa của từng chiếc lá vàng rơi, mùa của làn gió thoáng mát, cũng như mùa của nhiều sự chia ly. Thu ghé qua, để lại nhiều bi thương vào cái ngày định mệnh hôm đó, lớp đột ngột mất đi một thành viên, một người thân, một người bạn, một mảnh ghép quan trọng không thể thiếu. Cậu rời đi dưới áp lực của trần gian đè nặng toàn tâm trí, đến gương mặt còn chẳng thể vẹn toàn, từng vũng máu cứ lan ra, thấm đẫm xuống nền gạch đỏ son của nhà trường. Cậu gieo tấm mạng bé nhỏ của mình xuống tại sân thượng trường, nơi mà không thể nào một học sinh như cậu có thể được phép bước lên. Một cái chết thảm thương mà chẳng thể có ai ngờ được trong đêm.
Tên tuổi của cậu cứ thế bị đem đi khắp nơi, trở thành vấn đề sôi nổi để tất cả mọi người trong trường bàn tán ngày qua ngày. Từ confession cho tới những mặt báo hay thậm chí cả các trang mạng xã hội. Mọi thứ, mọi thông tin về cậu cứ được đào bới hết cả lên, từ quá khứ cho tới hiện tại, từ những mặt tốt cho tới những mặt xấu. Cậu ra đi như vậy, để lại gia đình nhỏ còn đang gào khóc phía sau, để lại đám bạn ngày ngày hẹn nhau xuống căn tin ăn sáng ngồi thẫn thờ một đám, để lại cả một đại gia đình tập thể tiếc thương cho đứa trẻ chưa một lời chào từ biệt mà đã phải rời khỏi cõi trần khi còn quá nhiều hoài bão to lớn cũng như tương lai ở phía trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 12cs bl ] " dành tặng cậu đơn giản chỉ là một cái ôm. "
FanfictionMột cái ôm khi cậu buồn, một cái ôm khi cậu vui, một cái ôm khi cậu cần, một cái ôm khi không còn cơ hội nào cho cậu một cái ôm khác. Tớ có thể không cho được gì nhiều, nhưng chỉ vài ba hành động nhỏ hy vọng cũng có thể khiến cậu hạnh phúc được nhiề...