Chương 10: Cầu hôn

80 8 0
                                    

"Quỳnh Chi với Tiên lên trên kia nhặt ít quả thông về trang trí quán đi, mùa này quả rụng nhiều lắm." - Anh An nháy mắt nói

Chị Tiên nhìn qua một lượt:
"Đồ còn nhiều, em bọn dọn nốt với mọi người rồi tụi mình đi luôn."

"Không phải lo, hai chị em lên đi, ở đây Đăng Minh với anh dọn, nhỉ?" - Thêm một cái nháy mắt đầy ám hiệu của anh An dành cho Minh.

Dù sao ăn xong cũng đang hơi no bụng, tôi lấy giỏ rồi kéo tay chị An đi lên trên kia đồi.

"Vậy hai người chịu khó nhé!"- Tôi ngoái đầu lại phó thác nhiệm vụ cho cánh đàn ông.

Chị Tiên đi cứ đi vài bước là quay đầu lại vẫy tay một lần cho đến khi lều Hoa cỏ may khuất hẳn. Chúng tôi đi lên tận phía xa, đến chỗ ít người, quả rụng đầy thảm lá vàng. Tôi tưởng như đang lạc trong trời Tây mơ mộng nào đó.

"Chị đứng ra kia em chụp ảnh cho, cảnh đẹp quá!"

"Ok tin tưởng cô phó nháy chuyên nghiệp của chị nhé! Đợi chị dặm lại makeup chút."

Nói rồi chị nhặt quả thông lên, tạo đủ các dáng. Nếu không làm quản lý phòng Marketing của công ty M thì có lẽ giờ chị đã đi làm người mẫu rồi.

"Được chưa bé ơiii?"

"Đẹp lắm rồi chị ạ, em nháy tận 30 tấm, không lo thiếu ảnh."

"Em lên đi chị chụp cho, hì."

Trao máy lại cho chị, tôi chạy lên phía rừng cây xanh mướt, chọn một chỗ có ánh nắng lọt vào và tạo dáng.

"Cười lên đi Quỳnh Chi, em cười đẹp mà! Có hai chị em mình đây thôi không phải ngại."

Cứ thế, hai chị em chụp hết góc này đến góc kia mới bắt tay vào nhặt thông đem về. Điện thoại đổ chuông cuộc gọi của anh An, tôi vội giục chị trở về chỗ cắm trại. Hình như anh An định tổ chức sinh nhật lần thứ 2 trong tháng cho chị Tiên thì phải, lúc nãy anh dặn tôi phải câu giờ chờ anh chuẩn bị.

Gần đến nơi, anh An ra hiệu cho tôi che mắt và dẫn chị xuống.

"Em làm gì thế?"

"Hì, bí mật. Chị đi theo em chút là biết."

Tôi dò dẫm từng bước nhỏ để hai chị em không ngã, vừa đi vừa trầm trồ cảnh tượng trước mặt: một buổi tiệc sinh nhật ngập tràn hoa hồng và cẩm tú cầu. Bước vào vòng tròn, tôi vội thả tay và chạy nhanh ra hậu trường Đăng Minh đang đứng.

Đoạn dạo đầu của bản tình ca "Ngày đầu tiên" vang lên...

"Chào Minh Tiên, anh là Thanh An, rất vui được gặp em - thiên thần hộ mệnh đáng yêu của anh! Em còn nhớ không, ngày này 6 năm trước, chúng ta gặp nhau trên mây em nhì? Anh yêu em ngay từ khoảnh khắc thấy em trong chiếc váy hoa nhí dễ thương hòa trong làn mây sớm của đất trời Đà Lạt. Cảm ơn em đã tới, đã ngoảnh lại và nắm lấy tay anh trong những ngày anh mệt mỏi, yếu lòng nhất. Cảm ơn cô công chúa nhỏ đã khoác lên mình bộ chiến giáp của Captain America, bảo vệ anh không chút than phiền...."

Những thước phim suốt 6 năm qua của anh chị trở về trên màn chiếu, nhẹ nhàng, dịu dàng mà yêu thương vô cùng. Anh chị đã cùng nhau đi qua thanh xuân tươi đẹp trong sự thấu hiểu, nhường nhịn, chở che đối phương hết lòng.  Giây phút này, anh nhìn chị trìu mến như nhìn cả thế giới của mình. Cô gái nhỏ của anh đang khóc. Chị là người hạnh phúc nhất.

Tay cầm tripod, tôi ngước lên nhìn Đăng Minh, Đăng Minh cúi xuống nhìn Quỳnh Chi. Tôi không dám chắc là mình không rung động. Lần này cậu ta không tránh ánh mắt của tôi nữa và người ngoảnh đi trước là tôi. Từ dưới chân đồi, những người bạn thân nhất của hai anh chị đang di chuyển lại gần Hoa cỏ may.

"Minh Tiên, cho anh cơ hội bảo vệ em suốt đời nhé!
Ich liebe dich, anh yêu em!"

Clip dừng lại, anh An tiến vào vòng tròn, nắm lấy tay chị, nhẹ quỳ xuống, mở hộp nhẫn và nói:
"Làm vợ anh nhé, Minh Tiên."

"Em đồng ý."

Anh An không kìm được mà rướm nước mắt, run run trao chiếc nhẫn cho vợ yêu. Mọi người từ sau ùa ra, bao quanh vòng cẩm tú cầu.

"Hôn đi, hôn đi, hôn đi!"

Đăng Minh kéo tay tôi đến gần vòng tròn. Hai đứa cùng chụp lại khoảnh khắc đáng nhớ đó. Tôi thấy nụ cười mãn nguyện trên môi chị.

"Chúc mừng anh chị!"

"Chúc mừng chông vợ hài nhá!"

"Về làm đám cưới luôn thôi nào!"

Từ xa, bố mẹ hai bên cũng nhìn những đứa con của mình cười trìu mến. Có lẽ, họ đã phần nào an tâm khi con đã tìm được bến đỗ cuộc đời, bắt đầu trang hạnh phúc mới.

Tôi không ngờ chuyến đi là màn sắp xếp cầu hôn công phu của ông chủ Nguyễn Thành An. Dù đang chông chênh ở tuổi 17, tôi vẫn hi vọng về sau, có một người vừa nhìn tôi, đã cười; vừa nhìn, tôi đã cười!

Xuân, Hạ, Thu, Đông rồi lại XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ