"Ê hôm qua lúc Tuấn Anh nhờ tao đưa quà cho mày, nó cũng đưa một hộp cho tao bảo bạn Hoàng gì gì đó CLC1 tặng" - Khánh Vy ngồi tần ngần mấy chiếc kẹp nơ xinh xinh trong hộp quà bí ẩn hôm qua.
"Mày quen bạn ấy không?"- Gia Linh thắc mắc.
"Hình như năm ngoái tao với nó làm hậu cần Hội xuân cuối năm thì phải, không nhớ rõ vì lúc đó tao đang để ý Duy Mạnh"
"Mày thay đối tượng nhanh hơn tao thay ý tưởng bài luận"
"Thế mày cảm ơn nó chưa" - Tôi nhìn bộ dạng ngây thơ của Khánh Vy hỏi.
"Ròi, tao có nhắn ig"
"Xong đó sao"
"Tao không muốn rep nên ngâm tin nhắn đó thôi, cảm ơn là được rồi"- Câu trả lời không thể dứt khoát hơn của cô Vy ngây thơ.
Tôi thấy màn hình Gia Linh hiện màu trò chuyện quen thuộc.
"Mày nhắn gì với Khánh Nguyên đấy?"
"À...không có gì"
Đúng lúc đó ánh mắt sắc lẹm của Khánh Vy đã tia qua
"Gì mà cảm ơn nhau thế này, nói thật đi"
"Thì hôm qua nó mua trà sữa qua cho tao, bảo quà 20.10. Tử tế thế còn gì"
Đúng rồi, Khánh Nguyên của bạn là tử tế nhất. Chia tay rồi mà vẫn quan tâm nhau như ngày đầu. Những người bạn của tôi đều là redflag, nếu Gia Linh là nhập môn thì Khánh Vy chính là level max.
Qua ngày 20/10, hình như cả 3 đứa đều có thêm điều đặc biệt gì đó, tôi không biết từ nào để miêu tả chính xác trạng thái ấy. Và đó cũng là mốc thời gian nhắc nhở tôi quay về với guồng học bình thường. Không có trong tay tấm vé vàng của đội tuyển quốc gia, IELTS cũng chỉ đạt 6.5 hồi cuối lớp 10, tôi nhận thức rõ mình phải cố gắng rất nhiều để chuẩn bị cho con đường đại học.
Ba mẹ vẫn luôn dặn tôi rằng sống phải có ước mơ, hoài bão. Trong những phút giây mơ hồ, yếu đuối nhất cũng phải tìm được một lý tưởng để phấn đấu. Tôi rất ngưỡng mộ cách mà mẹ tôi đứng trên sân khấu phát biểu, được lòng và nhận được sự kính nể các đồng nghiệp trong cơ quan, tôi mê cái cách mà ba tôi dõng dạc hô to tiếng chào cờ trước hàng trăm đồng chí công an mỗi thứ 2 đầu tháng.
Biết vậy nhưng thật khó để tôi theo kịp tiến độ trên trường. Cả 3 tháng hè và nửa đầu kì 1 tôi chỉ tập trung môn chuyên mà không đoái hoài đến Toán Anh.
"Câu 27 trong tập đề các phép biến hình mày làm sao" - Tôi quay sang cầu cứu Gia Linh và Khánh Vy.
"Nè, bài này thầy dạy tuần trước rồi đó" - Gia Linh đưa vở cho tôi.
"Mày hiểu bài không Vy"
"Có" - Khánh Vy điềm nhiên trả lời.
"Lúc học dự tuyển tao vẫn học thêm một tuần 2 buổi nên không mất gốc mấy" - Nó nói tiếp.
Tôi bỗng dưng lo sợ. Xung quanh cả lớp đang hí hoáy làm bài, trong khi đó tôi vẫn mơ hồ không hiểu.
"Đó hỉu chưa bà" - Gia Linh hỏi tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuân, Hạ, Thu, Đông rồi lại Xuân
Ficção AdolescenteNhật kí cùng anh bước lên đỉnh vinh quang của cô gái 17 tuổi Nguyễn Ngọc Quỳnh Chi ~ #Tình đầu qua bốn mùa xuân - hạ - thu - đông rồi lại xuân