01

64 10 4
                                    



( tớ cũng không biết đây có phải là truyện viết về Seungin không hay chỉ là truyện có Seungmin và Jeongin là hai nhân vật chính thôi ... )




   - Vẫn không được ạ ? ...

    Jeongin đứng trước cửa xe buýt đang mở và xịu mặt xuống sau khi nhìn thấy cái lắc đầu của phụ xe , thời gian đón khách sắp hết rồi , cửa xe đang chuẩn bị đóng lại và em chẳng biết bản thân nên làm gì .

   - Xin lỗi cháu nhé , nhưng đây là quy định chung rồi , không thể đưa động vật sống lên xe buýt công cộng được . Chó mèo các bác lâu lâu còn cho lên , chứ cáo thì không thể được , cháu biết mà , đây là một loài động vật hoang dã , rất nguy hiểm ...

   - Nhưng mà em ấy hiền lắm , cháu cũng đeo rọ mõm chắc chắn cho ẻm rồi , bác coi nè ...

    Jeongin giơ cao con cáo trên tay lên để cho người đối diện nhìn rõ hơn , biết là dù làm thế nào cũng không được , nhưng em vẫn muốn thử , và lại một lần nữa thất bại . Bác phụ xe vẫn buồn rầu và lắc đầu , có một giọng nói vang lên từ phía ghế lái :

   - Có chuyện gì vậy ? Cậu trai kia có lên xe không đó ?

   - Anh cứ đóng cửa lại đi , năm nào thằng bé chả đến đây đợi với một con cáo trên tay , tôi có muốn cho lên cũng không được .

    Phụ xe trả lời , sau lời nói đó thì cửa xe từ từ đóng lại .

   - Thông cảm cho các bác nhé ...

    Trước khi cánh cửa đóng lại hoàn toàn thì người phụ xe có nói một câu . Sau đó xe buýt đóng cửa và bắt đầu rời khỏi điểm dừng mà Jeongin đang đứng . Em thở dài , làm sao có thể trách các bác ấy được , người ta cũng chỉ làm đúng quy định thôi , làm gì có ai dám đánh đổi sự an toàn của các hành khách khác chỉ với một câu nói " nhưng em ấy hiền lắm " . Mới đầu năm , xảy ra chuyện gì thì chắc chắn sẽ rất phức tạp .

    Jeongin cởi bỏ chiếc mũ len ra khỏi đầu mình và chùm lên đầu của con cáo trên tay , tai rũ xuống sẽ giúp nó bớt giống một con cáo , có làm như vậy lát nữa mới không gặp rắc rối .

   - Tốt nhất là không để ai biết em là một con cáo .

    Jeongin vừa nói vừa chạm nhẹ vào mũi của con cáo đỏ em đang bế trên tay . Thật ra cách này cũng chẳng có tác dụng mấy , dù vậy những người chỉ nhìn lướt qua thường sẽ không để ý quá nhiều . Nhưng đặc điểm của mỗi loài là mỗi khác , em cũng chẳng biết phải làm thế nào để khiến một con cáo có ngoại hình giống một con chó nhà , với cái đuôi dài và lớn đi kèm với đôi mắt xếch đặc trưng thì nhìn một phút đã nhận ra ngay đây chẳng phải một con chó bình thường .

    Nhưng giờ đi đâu mới tìm được một bác tài chịu chở cả em lẫn con cáo này về tận quê , quê em cách thị trấn này hơn một trăm cây số , và thật sự chẳng dễ dàng gì để có thể tìm được một người dám chở theo con cáo này đi một đoạn đường xa tới thế với giá tiền phải chăng . Năm ngoái em cũng không thể lên được xe buýt , và phải bắt taxi chở về quê với giá tiền gấp ba lần một chuyến đi bình thường , em không đủ dư dả để có thể làm như vậy một lần nữa đâu .

• Seungin • Tàu Hỏa Và Giao ThừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ