02

47 6 1
                                    







    Jeongin bế theo con cáo và mua hai vé để về thành phố B , bác bán vé nhớ mặt cả em lẫn con cáo này luôn rồi ; sau lần đi tàu vào đầu năm này , em có lên con tàu này vài lần nữa , chủ yếu là về quê để giải quyết một số việc với những người họ hàng . Cuối năm rồi , em lại đến đây một lần nữa để thực hiện mong muốn của anh trai soát vé lần trước , thật ra mặc dù em đã quay lại đây nhiều lần nhưng sau lần đó vẫn chưa gặp lại Seungmin lần nào , có thể lúc đó không phải ca làm của anh .

   - Lại về quê cùng con chó này à ? Cuối năm thấy chải chuốt nhiều quá ha . Vẫn nội quy cũ thôi , bác không nhắc lại nữa đâu nhé .

    Bác bán vé nhận tiền từ tay Jeongin và xé ra hai vé , sau khi ghi rõ điểm bắt đầu và điểm xuống thì bác đưa cho em rồi giục em không nên nán lại quá lâu . Bác vẫn gọi Foxi là " con chó " , lần nào cũng vậy , có lẽ bác sợ nếu nói nó là con cáo thì em sẽ bối rối và không biết phải làm sao .

    Jeongin bước lên toa tàu cuối cùng như những gì Seungmin đã nhắc vào đâu năm , em cũng không hiểu vì sao bản thân lại đặc biệt nhớ đến người con trai đó , mặc dù ban đầu em chỉ gật đầu cho có lệ chứ không hề có ý định sẽ đón giao thừa cùng " gia đình anh " .

    Trong cả toa tàu chỉ có một người , tối nay lượng người trong chuyến tàu này đông hơn lần đầu tiên em đến rất nhiều , đúng là sắp giao thừa có khác , ai ai cũng vội vàng . Nhưng đông hành khách là vậy , không hiểu sao toa tàu cuối cùng chỉ có duy nhất một người ngồi trong đó .

    Người ngồi trong đó là nam giới , nhìn mặt cũng chạc tuổi anh soát vé Seungmin mà em gặp vào lần đầu đi tàu hỏa . chân anh ta dài khủng khiếp , chắc người thanh niên này phải cao gần mét tám . Anh ta bày lên trên chỗ ghế cạnh mình một đống đồ đạc , nào là gương cầm tay , rồi lược chải tóc , dây buộc tóc , sáp , ... Người con trai đó còn chẳng để ý đến việc có người vừa bước vào toa tàu , chỉ mải mê đến việc chải chuốt đầu tóc với đống dây thun lằng nhằng kia , nhìn ham mê như thể anh ta có thể dành cả tiếng đồng hồ để làm việc này .

    Jeongin cũng chẳng muốn để ý người đó quá nhiều , vì em đến đây chỉ để gặp lại Kim Seungmin thôi , còn mấy việc khác thì không cần quan tâm quá mức . Em ngồi vào một hàng ghế khá xa người kia và cứ giữ khoảng cách với người đó , con cáo trên tay em sau vài lần đi tàu thì đã bớt khó tính hơn trước , nhưng thấy người lạ sát lại gần chủ mình thì nó vẫn xù lông lên như bình thường .

    Ngồi trên tàu mãi khiến em cảm thấy chán nản , bèn đặt con cáo sang bên cạnh mình và cởi chiếc balo đang đeo trên lưng xuống , Jeongin mở balo và lôi hết những gì em chuẩn bị cho chuyến đi này ra , chỉ để lại quần áo và đồ dùng cá nhân ở trong balo . Seungmin bảo lên đây để đón giao thừa , nên em có chuẩn bị một chút bánh kẹo để gọi là có đóng góp , bánh kẹo thì cũng không phải là loại đắt tiền , nhưng em cũng phải chắt bóp mãi mới dư ra được một chút để chi cho khoản này . Vốn dĩ công việc của Jeongin kiếm được không nhiều , năm nay đợt cận tết lại không nhận nhiều đơn , đêm trước giao thừa cũng không làm việc , nên thành ra tiền nong không được dư dả lắm .

    Trước khi Jeongin cất hết chỗ bánh kẹo vào lại balo thì có người bước vào toa , vẫn không phải Seungmin , lần này lại là một người con trai , với cách ăn mặc giống các nhân vật hư cấu trong truyện cổ tích châu âu và mang theo một chiếc túi to bự , người đó mặc dù đã đeo khẩu trang , nhưng Jeongin vẫn cảm nhận rõ được đây là một người hiền lành và có tính cách hòa đồng . Và đúng thật , người đó vừa đi vừa hát trên tàu và dừng lại trước mặt của người con trai đang chỉnh tóc kia , vừa dừng lại đã nói :

• Seungin • Tàu Hỏa Và Giao ThừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ