Ngoại truyện 1: Tiền duyên và hiện tại

654 27 0
                                    

Vào một đêm sương mù dày đặc bao phủ trăng tròn, một người đàn ông trung niên hơi mập mạp đứng trong một khu nghĩa địa bỏ hoang. Hắn ta im lặng, trong tay có thứ gì đó phồng lên, ánh mắt dán chặt vào đống gỗ đung đưa trước mặt.

Theo tầm nhìn của hắn ta, đống cọc gỗ được khắc ngoằn ngoèo với dòng chữ tương tự như "Thôn xx".

Không biết hắn ta đã đứng ở đây bao lâu, chỉ biết rằng trên mảnh đất thường đào hố chôn cất này đã có hai vết giày hơi sâu.

Đột nhiên, một cơn gió ẩm thổi qua, dường như đánh thức đồ vật trong tay người đàn ông.

Người đàn ông trung niên cúi đầu, bắt gặp một đôi mắt tròn xoe như trẻ thơ.

Đó là một đứa bé hình như chưa đầy một tháng tuổi, lông mày tròn, hai má hồng hào, đang nghịch nghịch ngón tay một cách thích thú, nhìn chằm chằm vẻ mặt bối rối của người đàn ông. Trên mu bàn tay thịt có một bông hoa hồng đỏ nhạt, phản chiếu trong đôi mắt đen láy của người đàn ông.

Người đàn ông trung niên chỉ nhìn bé con một lúc rồi cười khẽ lắc đầu.

"Thu Thu, nhóc đáng yêu như vậy nhưng lũ ma quỷ kia lại sợ nhóc muốn chết." Hắn ta thì thầm có chút giễu cợt, "Thì ra ma quỷ cũng sợ quỷ nhỏ."

Hắn ta vừa dứt lời, một cơn gió lạnh màu đen đột nhiên từ cọc gỗ cách đó không xa đánh vào, chĩa thẳng vào mắt người đàn ông trung niên nhưng đột nhiên tiêu tan cách người đàn ông chưa đầy một mét.

Cùng lúc đó, một giọng nói tức giận vang lên: "Ai sợ nhóc quỷ nhỏ này? Trương Thật anh chán sống rồi à?!"

Nụ cười trên mặt Trương Thật càng rộng hơn, hắn ta đưa tay ra, đặt ngón trỏ ở trước mặt đứa bé, đứa bé lập tức tò mò giơ bàn tay nhỏ bé của mình chạm vào: "Tên quỷ chết tiệt này không chịu được kích thích. Nếu sớm biết tôi sẽ không tới cầu xin hắn. Quỷ Vương núi bên cạnh rất thích Thu Thu của chúng ta, so với thôn trưởng quỷ thôn có thể yêu cầu cái gì?"

Cơn gió lạnh màu đen dường như càng không vui, hắn tăng cường sức mạnh của cơn gió bao quanh Trương Thật, cuối cùng như thể hắn đã nản lòng, dần dần biến thành một bóng đen trước mặt Trương Thật.

Trương Thật càng vui hơn: "Ầy, cuối cùng cũng chịu xuất hiện. Nếu thích Thu Thu cứ việc nói thẳng!"

Bóng người đó không chịu nổi khiêu khích của hắn ta nên quay sang đứa bé: "Sao anh lại đưa nhóc này đến đây? Thôn tôi không có ai sống chứ đừng nói đến nhà giữ trẻ."

Nói vào vấn đề, nụ cười cường điệu của Trương Thật lập tức tắt ngấm. Hắn ta nhìn bàn tay đứa nhỏ có dấu xăm bông hồng, nhẹ nhàng sờ vào bóng đen.

"Nhóc ấy tên là Thu Nhiễm. Mười ngày trước vào ngày sinh nhật thứ mười tám, Diêm Vương đã lấy đi mạng sống của nhóc ấy." Giọng điệu nhẹ nhàng ban đầu của Trương Thật trở nên nghiêm túc, "Tôi đã mang linh hồn của nhóc trở lại và biến nhóc thành quỷ nhỏ, bây giờ Diêm Vương đang đuổi theo tôi và nhóc ấy, cậu là người duy nhất có thể thoát khỏi thiên nhãn của Diêm Vương."

Bóng đen lập tức hiểu ra: "Anh muốn tôi giấu nhóc ấy?"

Trương Thật lắc đầu nghiêm túc nhìn bóng đen: "Tôi muốn cậu bảo vệ nhóc ấy, cho nhóc tuổi thơ và ấm áp, nuôi dưỡng nhóc ấy đủ âm khí cho đến khi tôi hoàn toàn đối phó với Diêm Vương."

Edit - Hoàn Thành || Ký Sự Thôn Quỷ (H Văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ