---
1. cơn mơem vẫn nhớ, những ngày mình còn ở bên cạnh nhau
khi ấy chỉ một thế gian riêng biệt hai người
trong anh có em, trong em có anh
⠀
nhưng ảo mộng nào có dài lâu
anh rồi cũng sớm đi mất để mặc em chờ đợi từng tháng ngày
đến khi quay lại em chẳng còn nhận ra mình nữa
vì quá dựa dẫm nên em quên mất rằng mình cũng cần được yêu thương
và rằng em cũng là một con người vốn không thể nào kiên nhẫn
⠀
một năm mười hai tháng
lúc nào em cũng nghĩ về anh
nghĩ về sự nỗ lực của hai đứa dành cho nhau cho mối quan hệ này
⠀
nhưng kết cục vẫn thế, chỉ là em đã cạn kiệt tình cảm thôi
người rời đi trước
lại ôm mãi một cơn mơ---
thật ra, em vẫn luôn nghĩ về anh
kể từ ngày chúng mình rẽ hai lối
em thắc mắc chẳng rõ anh có nghĩ về mình khôngcó lẽ là do em cô đơn, buồn chán
có lẽ là em hối hận, nuối tiếc
em không giỏi kiên nhẫn
thế mà em đang bắt gặp cảnh mình chờ đợi anh nơi đâymột năm mười hai tháng còn có ý nghĩa gì
trừ việc thời gian trôi đi khiến em chết dần, chết mòn
em không biết mình đang làm gì nữa anh ànếu như có thể
em hy vọng thời gian quay ngược lại
cho em đắm mình giữa cơn mơ mang tên anh---
2. buổi sáng hoàn hảocó người hỏi em
- một buổi sáng hoàn hảo của bạn là một buổi sáng như thế nào?
và em chợt nhớ đến chủ nhật
⠀
cái chủ nhật mà em được thức dậy trong vòng tay anh ấy
được anh chào buổi sáng
pha một ly cà phê sữa cùng chiếc bánh waffles
⠀
anh ấy hỏi em ngủ có ngon không
em đáp bằng những câu chuyện mờ nhạt mình nhớ
cứ thế rồi một người ngồi học một người đọc sách
cứ cách nửa tiếng lại gặp nhau với những cái ôm
⠀
giờ dù chẳng còn anh ấy hay những ngày chủ nhật như thế
em vẫn hay tự thưởng mình một ly cà phê sữa cùng một cuốn sách dở dang
nhưng có lẽ một buổi sáng hoàn hảo, là ngày chủ nhật em có anh ấy bên cạnh---
có người hỏi em
- một buổi sáng hoàn hảo của bạn là một buổi sáng như thế nào?
và em chợt nhớ đến những ngày gần đâykhi em trong căn phòng tĩnh lặng đọc cuốn sách cũ
khi em vừa ăn xong chiếc bánh sandwich mình tự làm
khi em thoải mái buông thả ở giữa nhà
khi em chẳng hề nhớ đến anhem tập trung vào con chữ mình viết đến mức quên đi ngày chủ nhật
quên hẳn đi cái ôm và những câu chuyện mình cùng nhau tán ngẫu
hay cơn mơ mà em thường kể anh nghe
vào mỗi bữa sáng ngày chủ nhậtmột buổi sáng hoàn hảo của em bây giờ đã thay đổi
thành những ngày có nắng hoặc có mưa
thành ly nước cam có mùi mật ong nhàn nhạt
thành ngày em không còn có anh bên cạnh---
3. ngày trước- truyền thuyết nói nụ cười đem lại may mắn đấy!
em nói với chị, đôi mắt lấp lánh trông chờ như thể em vốn biết chị sẽ phản ứng ra sao
⠀
lòng chị nặng trĩu nhưng vẫn nở một nụ cười mỉm
em không chịu, còn bắt chị phải cười hở răng ra
⠀
thật sự chị cũng không hiểu vì sao em lại thích nhìn chị cười như thế
nhưng thấy em vui, trong chị cũng như hoa nở khi xuân về
có lẽ là vì chị cũng yêu nụ cười của em đấy
⠀
một nụ cười thuần khiết chẳng lẫn tạp nham như chị
một nụ cười chân thật và giòn tan chứ chẳng diễn cho ai xem
một nụ cười lan tỏa đến sự ấm áp cho người khác lại chẳng vô hồn vô nghĩa
⠀
chị sẽ cười, một ngày nào đó
một nụ cười giống như em
giống như ta ngày trước
⠀
cảm ơn em, tôi của thuở bé---
dạo gần đây chị đã cười nhiều hơn rồi
may mắn cũng dần xuất hiện khắp nơi
chị tự hỏi em có tự hào về chị khôngchị không còn ép bản thân gánh vác những nỗi đau một mình nữa
thay vào đó chị để nó đi
và bắt đầu nhảy, nhảy và nhảy
có lẽ là vì em cũng thích nhảy mỗi khi mọi thứ nặng nềđiệu nhảy giữa đêm
không một ai thấy
không một ai hay
không một ai hiểuchị vừa cười vừa nhảy
giống như ta ngày trướcngày mà thế gian chẳng tồn tại thứ gọi là nỗi lo
ngày mà thế gian chỉ tồn tại mỗi chúng mình
![](https://img.wattpad.com/cover/353084736-288-k145816.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
aintyourjolene
Poetryaintyourjolene - chẳng phải xinh đẹp của người tổng hợp các mẩu văn nhỏ original aintyourjolene đăng vào thứ sáu mỗi tuần noted: thơ, văn, kịch, lowercase