33

410 39 2
                                    

Tin nhắn
Anh em mình chơi hết mình

3h40

Karik.koniz:
Thằng Bảo
Nó nằm viện rồi

Justatee:
Làm sao đấy??
Tự dưng đang yên đang lành lại nằm viện?

_Bigdaddy:
Sao lại nằm viện?

thaivg454:
Yes, why Bảo lại in hospital?
Rồi Andree biết chưa?

Karik.koniz:
Bận chơi gái thì làm sao mà biết được

Justatee:
Nhưng rồi làm sao mà nằm viện??

Karik.koniz:
Tai nạn
Mọi người biết vụ tai nạn giữa oto con và xe tải lúc nãy không?

_Bigdaddy:
Biết chứ, vừa đọc xong luôn này

Justatee:
Đừng nói là Bảo nó bị tông đấy nhá?

thaivg454:
Really?
Bảo có ổn không?

Karik.koniz:
Nó đó
Bảo nó đang trong phòng cấp cứu

Justatee:
Ông đang ở với Bảo hả?
Lát tôi qua

Karik.koniz:
Tôi phải chờ phòng cấp cứu tắt đèn đã rồi mới về

_Bigdaddy:
Rồi ông Bâus đâu?
Sao ảnh không ở đó mà là Khoa?

Karik.koniz:
Thằng chó đó bận đ* gái rồi
Biết đéo gì đâu
Mẹ thằng hãm lồn

thaivg454:
Sáng mai anh sang thăm Bảo
Giờ thì go to sleep nào
Karik.koniz, _Bigdaddy, Justatee đã ❤

____________________________________

Khoa mệt mỏi gác tay lên trán, mắt nhẹ nhàng nhìn sang phòng cấp cứu đang sáng đèn, sắc mặt không dấu đi được nỗi lo lắng đang hiện hình rõ từng nét trên khuôn mặt không nếp nhăn của anh.

Sợ hãi. Anh sợ rằng mọi thứ sẽ trở nên tệ đi, anh có thể sẽ mất đi người em mà mình hết mực yêu quý

Lo lắng. Khoa lo lắng cho Bảo, lo vì sợ sẽ có gì không hay xảy ra với Bảo.

Căm phẫn. Anh căm phẫn cái tên Bùi Thế Anh, căm hận nó vì chính nó đã đẩy đưa cuộc đời vốn đã không được tươi sáng của Bảo xuống tận cùng của nỗi đau.

1 tiếng

2 tiếng

3 tiếng

....

9h05 phút sáng, đèn phòng cấp cứu vụt tắt, Khoa giật mình đứng phắt dậy, đúng, đêm qua anh chẳng ngủ chút nào cả, tay Khoa cứ đan lại với nhau, cầu mong Chúa có thể rủ lòng thương mà cứu lấy Thanh Bảo.

Bác sĩ đến bên Khoa, nói với giọng bình tĩnh nhất có thể

" Bệnh nhân hiện tại đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn phải chuyển đến phòng hồi sức tích cực. Bệnh nhân mất khá nhiều máu, ngoài vết thương ở đầu ra còn có một đường cắt dài từ ngón tay cái xuống gần cổ tay, tình trạng lúc ấy chưa được cầm máu."

" Em ấy ổn là tôi vui lắm rồi, cảm ơn bác sĩ rất nhiều"

" Anh là người yêu của bệnh nhân?"

" Dạ không, tôi là anh trai nó"

" Vậy thì tôi sẽ nói luôn, cậu ấy do va đập mạnh ở đầu nên có lẽ sẽ bị mất trí nhớ tạm thời trong một khoảng thời gian chưa xác định, nếu người nhà muốn bệnh nhân bình phục sớm hơn thì hãy tạo những kỉ niệm đẹp, tránh gợi lại những kỉ niệm không đáng có của bệnh nhân"

" Tôi hiểu rồi thưa bác sĩ, cảm ơn anh rất nhiều"

Bác sĩ nói xong thì đi về phòng mình, để lại Khoa đứng đấy, cả người anh bây giờ như vừa rũ bỏ cả tấn đá, nhẹ tênh.


DROP - [Andree x Bray// AndRay ]- BeliefNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ