Em trai cũng được

89 5 0
                                    

Anh ôm đầu nói " Em trai cũng được , miễn sao là con của dì là được".

Mẹ cậu thấy thế liền bảo:
"Ừ ừ dì gả dì gả con mau đứng lên bẩn hết quần áo rồi".

Nghe vậy anh đứng dậy phủi quần áo vài cái rồi chạy đến ôm mẹ cậu" Con cảm ơn mẹ".

Thế còn nói thế hai ông bố đứng bên cạnh nói" nhận mẹ vợ sớm thế con".

Anh quay qua nhìn " không nhận sau này có đứa cướp thì sao".

Mẹ anh chẹp chẹp vài cái rồi nói :
" con với chả cái lại giống bố con hồi xưa rồi đấy, Bà ngoại đang uống nước bố con chạy vào gọi mẹ vợ, Nếu lúc đấy ông ngoại không quen ông nội con thì bây giờ đã không lòi ra con đâu".

Anh mếu máo ôm mẹ cậu, dụi dụi vào bụng bà :
" ý là mẹ chê con à, huhu chỉ có mình mẹ vợ mới hiểu con thôi".

Bố cậu thấy thế liền kéo anh ra khỏi người bà:
" nhóc con ai cho nhóc ôm vợ của chú".

" ai bảo con ôm vợ của chú, Con ôm vợ của con trong bụng mẹ vợ mà"

Thấy vậy cả bốn người lớn đều cười phá lên.

Ở lại chơi được một lúc gia đình anh cũng nói lời tạm biệt để đi về.

"Dì ơi mai con sang với nữa nhé " hét vọng vào.

"Ưm mai đến, về đi khéo muộn".

Vừa về đến nhà anh vội chạy lên tầng.

"Thằng bé này chỉ có vậy là nhanh" thở dài.

" Em đừng lo cũng sắp sinh nhật thứ 6 của thằng bé rồi" vỗ vai ôm bà vào lòng.

"Ưm lớn thêm chút nữa cũng đỡ quậy " .

Cả hai người đi vào nhà.

"Ông chủ bà chủ vào mời cơm" chạy ra nói.

"Được rồi lui xuống đi, à mà lên gọi cậu chủ xuống " Nhã Hy đi vào nói.

"Vâng thưa bà chủ " đi lên tầng.

Cộc Cộc Cộc " Cậu chủ phu nhân bảo xuống ăn cơm ".

"Vâng cháu xuống liền".

Cô lắc đầu rồi rời đi .

Một lúc sau anh từ trên phòng xuống.

"Ba mẹ ăn cơm thôi " ngồi xuống ghế.

2 ông bà " ừm " một tiếng.

Đang ăn bỗng nhiên có cuộc gọi đến.

"Alo ạ " vội mở lên nghe.

" Nhã Hy à mai cho Cực nhi xuống đây chơi " giọng dìu dịu.

"Vâng ạ, mẹ ăn cơm chưa ".

" Tôi ăn rồi cô ạ " người đang gọi cho mẹ anh là bà nội, bà cười cười nói.

"Mai con xuống, nhưng Phi nhi cũng đến được không ạ " .

"Được chứ lâu rồi không gặp con bé ".

"Vâng ạ"Tắt máy .

"Mẹ gọi có việc gì không em" quay qua hỏi.

"Mẹ bảo mai cho Cực nhi xuống chơi " .

"Ưm cũng được ".

"Vậy mẹ ơi dì có xuống không ạ " để bát xuống.

"Có cả nhà dì nữa ".

"Year year " .

2 ông bà bất lực nhìn đứa con của mình rồi cũng cười theo.

"Thôi ăn đi ông tướng ạ".

"Vâng " .

Ăn xong cả ba ra ngoài để giúp việc dọn.

"Cực nhi ở nhà ngoan ba mẹ lên công ty xíu rồi về " bà cầm điện thoại lên nói.

" Vâng ạ" cười tủm tỉm.

"Ba mẹ đi đây " .

Cả hai ông bà lên công ty, thấy ba mẹ vừa đi anh chạy ra ngoài nhờ tài xế riêng trở đến một nơi, vừa đến nơi anh chạy ra trước cổng hò to:

"Chu Chí Hâm mày đâu rồi" .

"Đây đây " hắn vội vàng chạy ra.

"Biết điều đó, mày mà xuống muộn thêm chút nữa tao bảo cô cô là mày làm gãy cây son mới mua của cô cô đó ".

Bịt miệng anh lại "im không mẹ tao nghe thấy bây giờ ".

"Ưm ưm " khó chịu cắn vào tay hắn một cái.

"Aaaaaaaaaaaaa" vội bịt miệng lại.

"Chu nhi con sao thế " bà mở cửa ra nói.

"Không có gì ạ" .

"Chông nhà mẹ sang nhà dì Tô xíu mẹ về " vội đi ra cổng.

"Con chào cô ạ" .

"Ưm Cực nhi vào nhà chơi với Chu nhi đi xíu cô về " đi ra xe.

"Vâng ạ".

Cả hai người đi vào nhà.

"Mày cắn tao đau quá Trương Cực " xoa xoa tay.

" Mượn mày bịt miệng tao chi" .

" Thì xin lỗi, à mà vừa nãy mày dọa tao  nên tao mới bịt miệng mày chứ " .


Cuồng Thanh Mai Trúc Mã [Cực Hàng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ