Chap 11: Điều 1 của anh

261 19 5
                                    

( Nay bày đặt để tên chap luôn mà =))) )

Mới sáng sớm, tên hàng xóm nào đó đã đóng cột ở phòng khách nhà bác tiễn sĩ ngồi xem phim, uống cà phê, đọc báo...., cứ hễ 5 phút trôi qua anh chàng lại đưa mắt nhìn lên cầu thang một lần, như đang chờ đợi điều gì đó.

"Này Shinichi, cháu sang đây từ sớm làm gì vậy? " ông bác già thấy thế không khỏi bật cười, ông thừa biết là cậu sang để tiễn cô, tiện thể đi theo cô đến nhà mới.

"Cháu-" câu còn chưa kịp nói hết, từ trên cầu thang truyền đến tiếng bước chân đi xuống.

"Oáp, sáng nay bác muốn ăn gì ạ ?" Cô nàng trên cầu thang xem ra vẫn còn ngái ngủ, tay vừa che miệng ngáp, vừa hỏi. Đi xuống đến nơi cô mới để ý đến sự hiện diện của anh, cô lườm nhẹ :"Sang sớm quá vậy Kudo? Hết ăn trực bữa trưa, tối giờ cậu lại chuyển qua ăn sáng luôn rồi à?" Dù vẫn đang ngái ngủ nhưng giọng điệu mỉa mai của cô vẫn không hề thay đổi.

"Này! Ai bảo cậu là tớ sang đây ăn trực đấy? Tớ-"

Cậu còn chưa kịp nói xong thì cô đã xua tay :" Thôi, cho cậu ăn cùng vậy, sau này có muốn cũng không được nữa."

"Gì mà có muốn cũng không được? Cậu chuyển nhà mà làm như chuyển sinh không bằng ý!" Anh nhìn cô lè lưỡi, ra điệu không tin.

"A a a a! Làm gì mà đánh đau thế?" Anh vừa xoa cục u trên đầu vừa lườm cô.

"Ai bảo cậu nói bậy! Này thì trù tớ chuyển sinh này!" Cô nhìn anh ôm đầu đắc ý nói.

Điều cô nói không phải đùa, trong thời hạn hợp đồng có khi đi với anh còn khó chứ đừng nói đến ăn sáng chung! Lại còn là cô nấu nữa chứ....

"Để tớ vào làm bữa sáng! Cậu với bác Agasa ngồi yên ở đó đợi đi." Vừa nói dứt câu thì chuông nhà vang lên. Sẵn tiện đang đứng nên cô ra hiệu cho mọi người ngồi im để mình ra mở cửa.

Vừa mở cửa ra cô đã vội đóng lại, nhìn nhầm, chắc chắn là nhìn nhầm! Nghĩ rồi cô hít thật sâu, mở cửa lại lần nữa. Nhưng trớ trêu thay! Kết quả vẫn không đổi, đứng ngoài cửa vẫn là tên Kaito kia. Anh chàng nhìn cô cười toe toét, đưa tay lên vẫy vẫy.

Thấy cô cư xử kì lạ, cả bác tiến sĩ và cậu lên tiếng :"Ai vậy Shiho?"

Đang đứng bất động nghe thấy vậy thì cô giật mình, chưa biết phải giải thích ra sao thì chàng trai ngoài cửa đã thò đầu vào nhìn mọi người, cười tươi giới thiệu :"Chào bác, cháu là bạn trai của Shiho ạ !"

"BẠN TRAI?" cả ông bác và cậu thanh niên đồng thanh nói lớn, như thể vừa nghe được tin bò biết bay vậy .

Shiho nghe vậy thì giật mình, lườm anh, khẽ nói thầm :"Anh đang nói chuyện linh tinh gì vậy?"

Thấy biểu hiện của cô anh khẽ nhếch miệng, ghé sát vào tai cô nói nhỏ :"Điều 1 của anh, em quên rồi à?"

Cô đỏ mặt lùi lại để kéo giãn khoảng cách, được lắm! Tên này chơi mình như vậy thì cứ chờ đó!

Cậu thanh niên trong nhà thấy cảnh đó thì mặt đỏ bừng, khéo lại sắp có án mạng đến nơi....

Cô nhanh chóng cười tươi, kéo tay anh vào nhà, khoá cửa lại. Xong xuôi cô khoác tay anh ra trước mặt hai người, giới thiệu:

"Đây là Kuroba Kaito, bạn trai cháu, cùng làm ở FBI với bọn cháu!"

Kaito lúc đầu vẫn chưa load được nhưng sau rồi cũng hoà nhập, cúi đầu chào bác tiến sĩ.

Khỏi phải nói, cậu thanh niên kia nãy giờ đã tức đen mặt lại "Chắc hẳn là âm mưu của nhóm Trix" à không! "Chắc hẳn là kế hoạch gì đó của Shiho thôi!" Bình tĩnh nào Kudo Shinichi. Cậu vừa hừ một cái, vừa tự trấn an mình.

"Sao hôm nay cháu lại đến đây?" Bác Agasa thân thiện nói.

"Cháu đến để đón em ấy sang nhà mới ạ !" Anh đáp.

"Ồ! Vậy là cháu biết chỗ con bé sẽ chuyển đến à? Hôm qua ta và nhóc Shinichi có hỏi nhưng con bé chẳng thèm nói, cứ úp úp mở mở mãi! Haiz" Ông bác thở dài nói.

"Đừng nó-" Shiho khẽ huých nhẹ vào eo anh nhưng chẳng có tác dụng gì vì chàng trai bên cạnh đã tiết lộ mất rồi. ( Báo =) )

"Cô ấy dọn đến nhà cháu ạ !" Anh hồn nhiên đáp.

"NHÀ CHÁU / CẬU?" Hai bác cháu đồng thanh nói.

"Chuyện này là sao hả Shiho?" Cậu chất vấn cô.

Nhưng không có lấy một lời hồi đáp, cô lảng tránh quay sang chàng trai kế bên hỏi :"Anh ăn sáng chưa? Để em làm thêm một phần nha?"

"Vậy phiền mọi người chứa chấp thêm một miệng ăn rồi!" Anh cười toe toét.

----------------

Bữa ăn

"Em ăn thêm này"

"Em nấu ngon ghê."

"..."

Ông bác chỉ biết cười với màn cơm tró độc thoại này, còn về cậu thanh niên kia thì khỏi nói, bốc khói luôn rồi!

"Em no rồi, anh ăn đi!" Cô nhìn anh cười, nhưng đâu ai biết là dưới bàn đang có một người bị dẫm vào chân=)))

Cậu thấy vậy thì đi ra Sofar ngồi.

----------------

Ở trong xe Kaito

"Bé tự cài hay anh cài dây an toàn giúp bé đây?"

"Sao lại đổi xưng hô rồi?" Cô nói, da gà dựng hết lên.

"Chỗ riêng tư phải khác chứ!" Anh cười, quay người qua véo má cô một cái.

"Anh điên à?" Cô bực bội nói, hai tay xoa xoa 2 bên má đỏ ửng do bị anh véo.

"Ừ, nên cho anh vào nhà thương đi - thương bé " anh nói.

"Eo! Kinh dị" cô làm động tác buồn nôn nhìn anh.

"Bé đừng có mà eo anh! iu anh thì được!" Anh đáp, xe lúc này đã lăn bánh.

"Stop! Dừng lại cho tôi! Anh mà nói thêm câu nữa chắc tôi phải sử dụng chương trình bảo vệ nhân chứng của FBI mất! " cô nhăn mặt nói.

"Phũ thật!" Anh vừa nói vừa làm điệu bộ đáng thương.

"Lo mà lái đi!"

Cùng emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ