Cô chạy đuổi theo cậu ra phía trang viên của biệt thự, trước ánh mắt thất vọng của cậu, cô rất muốn giải thích nhưng lại chẳng biết phải nói gì. Hít một hơi thật sâu, cuối cùng cô cũng từ từ mấp máy môi, phá tan cái không gian yên tĩnh khó chịu ấy:
"Mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu Shinichi, bây giờ tạm thời tớ chưa thể giải thích rõ ràng cho cậu được nhưng tớ hứa, trong tương lai tớ sẽ giải thích rõ mọi chuyện với cậu. Bây giờ việc phá án mới là ưu tiên hàng đầu. Cậu biết nguyên tắc mà, đừng để cảm xúc cá nhân làm ảnh hưởng đến công việc."
"Tớ biết rồi, cậu không cần phải giải thích, đến rắn còn biết yêu thì sư tử như cậu biết yêu cũng là điều bình thường mà, hì hì"
Cậu đáp lại bằng một giọng điệu trêu chọc và bước lại vào trong biệt thự, bỏ lại cô với với vẻ mặt không thể nào sượng trân hơn. Đứng hình mất vài giây cuối cùng cô cũng giật mình đuổi theo sau cậu.
Sau khi vào trong biệt thự nhà Suzuki, cả ba lại quay về trạng thái tự nhiên như thường ngày. Vấn đề nan giải nhất bây giờ là tại sao lại có người giả mạo Kaito Kid và mục đích của hắn là gì? Trong bức thư để lại hắn ta đã viết sẽ quay trở lại vào một ngày không xa và cướp đi "Giọt lệ quỷ".
"Giọt lệ quỷ? Lại là tên một viên đá quý nào à? Sao ông già đó suốt ngày đặt tên cho mấy viên đá quý vậy? Thật là..." Kaito bĩu môi nói nhưng chưa dứt câu thì đã bị Shiho gõ vào đầu.
"Im đi! Hừ!" Cô nàng cau có đáp, anh chàng nào đó vừa xoa đầu vừa bĩu môi cằn nhằn.
"Đúng là cựu phản diện..."
"Anh nói cái gì đó!?" Shiho lườm anh khiến anh ngay lập tức im lặng.
"K-không có.."
"Không phải tên viên đá nào đâu, hắn đang ám chỉ thứ khác."
Cả ba đều hướng về phía giọng nói ấy phát ra. Một ông lão có vẻ ngoài đậm chất 'người có tiền' từ từ bước tới chỗ bọn họ.
"Ý ngài là sao, ngài Suzuki?" Shinichi nghi hoặc hỏi.
"Như ta vừa nói, sắp tới không hề có buổi triển lãm đá quý nào cả, Giọt lệ quỷ mà hắn ta nhắc đến hoàn toàn là một bí ẩn."
"Chậc, chắc là có tên nào muốn mạo danh để nổi tiếng thôi ấy mà, không cần bận tâm đâu!" Kaito lười nhác nói.
"Sao cậu biết chắc không phải là tên trộm chết bầm đó?" Ông lão cau có phản bác. "Hắn ta luôn hành động kỳ quặc mà."
"Nè nè! Ông mới là người kỳ quặc suốt ngày đặt mấy cái tên vớ vẩn cho đồ vật ấy, ông già!"
"Đồ bất kính!" Ông Suzuki cầm gậy đánh vào chân anh, lườm.
"A! Đồ vừa già vừa ác!"
Điều tra một hồi thì mọi manh mối đều dẫn đến con số 0, nên mọi người đành phải nghỉ ngơi để ăn trưa. Shinichi nhìn Shiho:
"Cậu vẫn chưa mời tớ về nhà mới lần nào đâu đấy, tiện thể bữa nay đi điều tra chung một vụ thì mời người bạn già này về nhà ăn cơm trưa đi chứ?"
"Không được!" Shiho hoảng hốt đáp.
"Tại sao?" Shinichi nhướn mày hỏi.
"Bời vì..à ừ..." trong lúc cô nàng lúng túng không biết đáp thế nào thì một bên vai bỗng bị sức nặng đè xuống, bên cạnh từ lúc nào đã xuất hiện thêm một kẻ phiền phức.
"Cô ấy bận đi ăn với tôi rồi, xin lỗi nha, ngài~ thám~ tử~"
Shinichi nhìn thấy vẻ mặt đắc thắng này của Kaito thì hừ lạnh, quay lưng bước đi, không quên châm chọc một câu:
"Bồ câu yêu sư tử, đẻ ra giống gì đây?"
"Này cái tên thần chết kia!!! Ai yêu ai chứ??? Mà ai là sư tử hả—" Shiho tức giận đáp nhưng bóng cậu bạn đã khuất xa.
"Hừ! Ai là sư tử chứ!"
"Phải đó, sao em lại là sư tử được"
"Hôm nay anh biết nói tiếng người à?" Shiho nhướn mày nhìn Kaito.
"Làm gì có con sư tử nào đáng sợ bằng em~"
"Anh!!!" Chưa kịp trả đũa thì tên kia cũng chạy mất tăm...haiz đúng là mấy tên xấu tính!
BẠN ĐANG ĐỌC
Cùng em
FanficAnh luôn nghĩ rằng bản thân anh sẽ tự hoàn thành tốt mọi chuyện mà không cần ai khác xen vào , cho đến khi anh gặp em . Thì ra có những chuyện một mình anh làm thì sẽ vô cùng buồn chán nhưng khi làm cùng em lại rất đỗi thú vị . Em có thể cho phép an...