[Oneshot] [Contest] Yulsic - Sad Violin

3.6K 51 3
                                    

Cre: soshivn.com

Title: Sad Violin

Author: WiL

Summary: Trái tim của bạn màu gì ? Tình yêu của bạn màu gì? Con người nhìn thấy mọi vật qua đôi mắt, nhưng liệu có đúng thế ko ?

Disclaimer: Đâu đó trong cuộc sống họ thuộc về nhau.

Pairings: Yulsic

Rating: K+

Category: Romance

Status: Complete

Note: "Cậu" ở đây ý chỉ Yul.

Hãy cảm nhận Sad Violin cùng Theme Song.





Sad Violin

Jessica cứ đứng đó, trời mưa ngày càng nặng hạt. Thân thể cô ướt đẫm, nước mắt hòa cùng giọt mưa. Trong suốt và cô đơn.

“Sica! Cậu điên rồi sao?”

Tiếng hét vang lên. Cậu chạy đến bên Sica.

“Vào nhà với tớ… cậu sẽ bệnh mất.”

Cậu nắm chặt lấy tay Sica. Đôi mắt xám sâu thẳm nhìn thấu vào nổi đau.

“Mặc tớ đi.”

Sica gạt tay đẩy cậu.

“Sica àh, nghe lời tớ đi mà. Tớ van cậu.”

Cậu nhìn Sica, ánh mắt cậu đầy sự tổn thương và đau đớn.

“Cậu ấy vẫn yêu tớ phải không? Cậu ấy vẫn cần tớ phải không?”

Sica nhìn cậu với đôi mắt đẫm nước mắt. Là nước mắt, không phải là mưa.

“Sica àh, vào nhà đã. Đừng đứng đây nữa.”

Cậu tránh ánh mắt đó.

“Cậu ấy vẫn yêu tớ mà, phải không?”

Sica khóc. Cậu ôm chặt lấy Jessica.

“Còn có tớ mà Sica. Tớ sẽ luôn ở cạnh cậu. Đừng khóc nữa.”

Vòng tay siết chặt cái ôm. Mưa hòa lẫn nước mắt của hai con người đáng thương.

“Trái tim tớ đau lắm. Nó vỡ nát rồi.”

“Tớ sẽ hàn gắn nó vì cậu Sica àh. Tim cậu đau, còn tớ thì sao? Tớ đau hơn cậu gấp ngàn lần.”

“Những gì đã vỡ nát thì không bao giờ có thể hàn gắn nữa.”

Sica ngã gục vào lòng cậu. Bất tỉnh vì nỗi đau quá lớn.

Chỉ còn tiếng hét của cậu, tai cậu như ù đi vì cơn mưa, tim cậu như ngừng đập vì nỗi đau.

“Sica àh. Còn có tớ ở cạnh cậu kia mà.”


-------------------


“Fany!” tiếng hét thất thanh của Sica làm cậu bật cửa hoảng hốt chạy vào.

“Tớ đây Sica.” Cậu ngồi cạnh nắm lấy bàn tay Sica.

“Không. Fany, cậu ấy đâu rồi. Đã về chưa?” Đôi mắt Sica hoảng hốt thất thần nhìn ra cửa.

“Cậu bình tĩnh lại đi Sica. Hãy chấp nhận sự thật đi. Cậu ấy đi thật rồi.”

“CẬU NÓI DỐI. FANY KHÔNG BAO GIỜ BỎ TỚ.” Sica hét lên, mắt cô đầy nước.

“Tớ biết là cậu đau nhưng nhìn vào sự thật đi. Sự thật là Fany đi rồi. Tất cả hết rồi Sica àh.” Cậu nhìn Sica, đôi mắt cậu buồn lắm.

“Bốp”



Đôi mắt xám đau đớn nhìn Sica.

“Cho dù cậu đánh tớ thì tớ cũng phải nói cho cậu tỉnh ra. Tiffany bỏ đi rồi. Cậu ta sẽ không bao giờ quay lại đâu.”

“Bốp”



Cậu nhắm mắt nuốt ngược nước mắt vào trong, cậu không đau vì những cái tát bỏng rát. Cậu đau vì con tim cậu đang tan ra hàng nghìn mảnh.

“Cậu ấy yêu tớ. Cậu ấy vẫn cần tớ. Cậu ấy sẽ quay lại. Nhanh thôi.”



Cậu không nói gì lặng lẽ bước ra ngoài. Để lại cái ảo tưởng vô vọng bao lấy Jessica.


-------------------


Sau giấc ngủ dài Sica uể oải bước vào phòng tắm, tự nhìn mình trong gương. Nỗi đau đã khiến cô không còn là một Sica như ngày nào. Cô tự lừa dối bản thân mình, cô sống trong cái ảo tưởng rằng Fany vẫn còn ở bên cô. Cô ép buộc bản thân mình sự thật chỉ là giấc mơ – Giấc mơ mới là sự thật.

“Fany vẫn yêu tớ mà… phải vậy không?”

Sica cứ hỏi nhưng tuyệt không một câu trả lời. Hy vọng rồi ảo tưởng rồi lại sống giả trong một thực tế Fany đã không còn… không còn bên cô.

Sica nhìn vào gương, cô thấy Fany cười với mình, nhớ…


“Sica ngốc, cậu biết dậy sớm từ khi nào vậy?”

Fany gõ vào đầu Sica.

Sica bí xị phồng má hờn dỗi.

Fany nhìn cậu trong gương nở nụ cười ngọt ngào, “ Tớ yêu cậu… sẽ luôn yêu cậu Sica.”



Những giọt nước mắt lăn dài

“Phải rồi. Fany sẽ luôn yêu tớ.”


-------------------


“Sica” giọng cậu vang lên dịu dàng, cậu ôm Sica từ phía sau “Vào trong thôi, ngoài này lạnh lắm.”

Sica ngước đôi mắt buồn nhìn cậu rồi lại nhìn về phía xa – bầu trời màu xanh nhưng sao Sica không thấy thế.

Fany là bầu trời của cô – Không có Fany bầu trời không còn màu xanh.

“Cậu cứ mãi chờ đợi điều vô vọng ấy sao?” Cậu hỏi Sica như cậu đang hỏi chính bản thân mình.

“Cậu ấy sẽ trở về với tớ phải không?” Sica hỏi, nụ cười sao mà buồn tha thiết.

“Sica yêu cậu ấy nhiều đến vậy sao?” Cậu hỏi, giọng cậu như nghẹn lại

“Nhiều không àh? Đủ để làm trái tim tớ tan nát.” Đôi mắt Sica long lanh ngấn nước, “Cậu ấy đã nói sẽ luôn yêu tớ.”

“Nhưng cậu ấy không hứa điều đó.”

“Lời nói như là lời hứa.”

“Không. Nhìn tớ đây này Sica. Sao cậu không cho trái tim mình thoát khỏi ảo ảnh? Sao cậu không cho bản thân mình cơ hội? Tại Sao? Tại sao không cho chúng ta một cơ hội?”

Nước mắt bay trong gió, đôi mắt màu xám đượm buồn với cái nhìn sâu thẳm, cậu buông câu nói nhẹ nhàng.

“Tớ yêu Sica.”

Đâu cần cậu phải nói. Sica biết, biết là cậu yêu mình thế nào. Ánh mắt cậu nhìn Sica yêu thương là thế. Vậy thì sao? Khi con tim Sica không đập cùng một nhịp với cậu. Có chăng vì Sica cố chấp sống trong cái ảo tưởng của chính bản thân. Có chăng Sica không biết rằng hạnh phúc mong manh là thế. Nó ngay bên mình nhưng lại chối bỏ.

“Xin lỗi Yul.Con tim mình đã bị Fany lấp đầy mất rồi.” Sica thoát khỏi vòng tay của cậu, lặng lẽ bước vào trong nhà.

Cậu vẫn ngồi đó. Gió lạnh thấm vào cơ thể len lỏi vào con tim. Tim cậu rỉ từng giọt máu chan hòa cùng nước mắt.

Ai nói nước mặt có vị mặn nhưng sao cậu thấy nó đắng?

Ai nói yêu là hạnh phúc nhưng sao cậu thấy nó đau?

Ai nói bầu trời màu xanh? Bầu trời màu gì nếu người cậu yêu không yêu cậu?


-------------------


Sica rót rượu đầy ly, để chất lỏng sóng sánh nồng cay nhẹ nhàng tuông vào cơ thể.

“Fany vẫn yêu tớ mà… phải vậy không?”

Cô bật cười trước khoảng không tĩnh lặng. Nỗi đau quặn lên khi quá khứ dậy lên trong lòng.


“Chúc mừng sinh nhật cậu Sica.”

Fany và Sica cùng nhau cụng ly trước ánh nến lấp lánh.

“Chúc mừng hai năm tình yêu của chúng ta.”

Đôi mắt Fany là vô giá đối với Sica. Nó đẹp đến mê hồn.

Đôi mắt ấy nhìn Sica trìu mến, “Tớ yêu cậu. Sẽ chỉ mỗi cậu thôi.”



“Phải rồi. Fany chỉ yêu tớ.”

[Oneshot] [Contest] Yulsic - Sad ViolinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ