2

242 22 4
                                    

Cô đang trên đường di chuyển ra sân bay nhưng tâm trí lại nhớ về ngôi nhà của người con trai ấy.Chiếc xe dừng lại trước một căn nhà rộng lớn

Cô lưỡng lự một hồi rồi quyết định bấm chuông.Thời gian như tĩnh động cô như muốn chạy đi thật nhanh,bỗng có tiếng mở cửa khiến cô giật mình

"Giờ này mới tới vào dọn dẹp đi?".Anh chàng kia rất đẹp trai cao khoảng m9 nhìn cô nhíu mày rồi bỏ vào nhà.Cô cũng đi theo hít một hơi cố giữ cảm xúc bình tĩnh nhất

Anh ngồi trên ghế sofa vừa bước thấy cô vào anh nhíu mày khó chịu

"Cô làm cái gì mà chân tay đầy vết thương vậy?"

"Không không".Anh chàng kia tiến tới định xem vết thương thì bị hất tay ra,anh rất bất ngờ vì cô luôn là người muốn anh quan tâm nhưng sao hôm nay lại như vậy?

"Đừng..hôm nay tôi chỉ muốn nói một chuyện thôi"

"Ừm việc gì?"

"Chúng ta dừng lại được không?"

Anh ta nhìn cô khẽ nhếch mép cười khểnh

"Cô đọc được tin hôm nay rồi sao? Đừng có trẻ con quá chúng tôi là bạn thôi cô đừng nói mấy vết thương này là vì chuyện đó,thật trẻ con"

"Hôm nay cô coi bộ được nhỉ,xưng hô với tôi xa cách quá"

"Anh nghĩ sao cũng được nhưng chúng ta nên dừng lại,cô cúi gằm mặt xuống cố gắng kìm đi những giọt nước mắt.Cô đứng dậy tháo chiếc vòng tay đặt lên bàn

"Chiếc vòng này tôi trả lại cho anh,cảm ơn vì anh đã là cả thanh xuân của tôi".

Chiếc vòng này từ năm cấp 3 trong lần đi mua sắm anh mua cho Kie nhưng mua nhầm nên đưa cô.Mà cô cứ cho rằng anh mua tặng mình nên còn đeo tới tận bây giờ luôn coi nó là kỷ niệm giờ nhận ra cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa

Cô bước ra khỏi nhà để mặc cho người con trai kia nhìn theo.Ngồi trên xe dù cô đã buông bỏ nhưng tình cảm vẫn còn không kìm được mà bật khóc nức nở,những tháng ngày thanh xuân giờ chỉ là dấu chấm hết.

_______________________________________

______________2 năm sau______________

Film,Film công ty tao sẽ cử một số người về Bangkok để quản lý nghệ sĩ bên đó không biết phải tao không ta

Cô gái vừa cất tiếng nói ấy chính là Jane,sau 2 năm cô đã không còn nghĩ gì về chàng trai kia.Nhưng cô không biết rằng trong xuất khoảng thời gian ấy anh chàng kia và thấy yên bản thân hơn rất nhiều

Giờ cô đã trưởng thành thay đổi nhiều về tính cách và phong thái,nhan sắc ngày càng thăng hạng.Dù sở hữu vẻ ngoài xinh xắn được rất nhiều lời mời debut thành người nổi tiếng nhưng cô lại chọn làm quản lý nghệ sĩ vì cô muốn cuộc sống thật yên bình

"Jane mày muốn về không? Tao nghe nói nếu về thì phải ở cũng khá lâu đó?"

"Tao cũng không biết nữa muốn về vì lâu lắm rồi tao chưa về cũng nhớ nhưng một phần vì...".Cô khựng lại một lúc rồi cười ngượng

"Jane của tôi ơi không sao đâu"

Jane từ nhỏ đã sống tự lập vì học xa nhà,bố mẹ làm ăn xa nên không có thời gian quan tâm cô.Cả năm cô cũng chỉ được gặp bố mẹ nhiều nhất là 1 lần nên nhân dịp này cô muốn về thăm cả gia đình 1 chuyến

Đang nói chuyện vui vẻ bỗng cô có điện thoại của sếp nên ra ngoài nghe.Bước vào thấy vẻ mặt của cô rất lạ nên Film bước tới khoác vai

"Gì đây?"

"Tao là một trong số người về Bangkok quản lý ,không biết tao là quản lý của ai đây"

"Cái gì,mày về rồi tao ở đây mình hả?".Film nũng nịu tựa vào vai cô

"Tao về mấy tháng xong lại sang nhiều việc lắm,tao cũng nhớ mày nữa"

"Tháng sau mày về nhưng tao hỏi thật mày còn tiếc tên kia không?"

"Con này nghĩ gì vậy?".Cô cười rồi đánh nhẹ vào vai Film

"Làm gì gặp lại,tao với anh ta kết thúc rồi bây giờ tao phải nghĩ cho công việc thôi"

_____________1 tháng sau_____________

Cô tạm biệt Film lên máy bay để trở về nước.Lòng cô rất khó tả vì 2 năm rồi cô mới trở lại

Qua mấy tiếng bay cô đã tới nơi nhìn khung cảnh này thật quen thuộc,2 năm trước đã có rất nhiều giọt nước mắt rơi ở chính nơi này.Cô thở dài rồi ngồi lên chiếc xe háo hức vì sắp trở về ngôi nhà của bản thân

"Két...két".Cô bước xuống xe đứng trước ngôi nhà của mình lòng cô hồi hộp khó tả,căn nhà giờ đã bám rất nhiều bụi nhưng đồ đạc vẫn còn giữ nguyên.Căn nhà biết bao nhiêu kỷ niệm cô đặt vali xuống bắt tay vào công việc dọn nhà

"A cuối cùng cũng xong".Cô nằm lên chiếc giường vươn vai rồi gọi cho Film

"Alo mày tới rồi hả,sao rồi?"

"Dọn nhà mệt quá toàn là bụi"

"Mày ăn gì chưa giờ muộn rồi đó"

Cô nhìn đồng hồ chợt giật mình vì giờ đã 10 giờ tối,bụng cũng đói meo cô cúp máy định đi ra ngoài mua gì đó lót dạ mai còn đi nhận việc

Cô đến một cửa hàng tiện lợi để mua chút đồ trên đường trời tối nên cô khá sợ chạy thật nhanh về.Cùng lúc đó bỗng có một chiếc xe đi qua,người trong nghe nhìn theo hốt hoảng dừng xe

"Jane,là Jane sao?"

Không ai khác giọng nói ấy chính là Dew, anh chạy nhanh xuống xe thì cô gái đã chạy đi từ lúc nào.Anh tiến tới bỗng thấy một cái móc khóa bé của cô gái kia làm rơi

Anh đứng một lúc rồi nói thầm

"Chắc không phải em ấy đâu".Dew phóng xe đi nhưng đầu óc nhìn về chiếc móc khóa mà nghĩ đến em

Trong thời gian 2 năm anh luôn có tìm xem thông tin của Jane nhưng đều không có kết quả.Đang suy nghĩ bỗng có tiếng thoại khiến anh giật mình.

"Alo Dew,mai em đến công ty sớm chút nha"

Đánh giá để tui ra nhiều chap nha.

[DEWJANE] Dừng lại được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ