xvi

468 60 5
                                    

Giờ ra chơi lại đến, Hanbin đứng trước lớp cầm bản thông báo của trường. Giọng nói đều của người cầm đầu làm học sinh trong lớp trầm trồ, riêng hắn thì ngoài cảm giác tự hào còn có thêm phần đặc biệt yêu thích.

Chỉ là nội dung thông báo của em khiến thập phân học sinh thở dài ngán ngẩm.

- Nhà trường có hoạt động diễn văn nghệ và kịch. Tớ đã bốc phải phần diễn kịch nên lớp chúng ta cần phải chọn ra một vở kịch hay nhất và phù hợp với lứa tuổi học sinh.

- Lại là cái trò này, năm ngoái văn nghệ tao đã ngã gãy chân rồi.
Thằng con trai ngồi dưới lớp nói lên, nó ôm đầu kể khổ. Vì vụ nhảy nhót mà nó phải ngồi im một chỗ suốt ba tháng với cái chân bó to tướng.

- Đóng kịch là thứ có thể mong chờ đó. Ta có thể diễn màn kịch về tình yêu được không?

Một ý kiến khác được đưa lên. Hanbin tạm thời cười một cái, gạt chuyện kia sang một bên vì vẫn còn cái để thông báo.

- Luật lệ là tình yêu trong sáng, phù hợp độ tuổi, khích lệ những màn kịch có thể góp phần lên án chế độ xã hội cũ. Nói thực, về phần kịch này thì rất khó để tìm những vở kịch hay mà dễ tái hiện lại.

- Hay là để tớ viết cho! Tên vở sẽ là câu slogan quen thuộc của LGBT là Love is Love. Nam chính sẽ là cậu và Bonhyuk.

Người phát ngôn lại được thu hút. Cô bạn dẫn đầu hội BonBin trong lớp bắt đầu ôm quyển sổ mạnh mẽ đứng lên. Hàng ngàn những ý tưởng đam mỹ áp lên người đại ca và lớp trưởng cũng đã có hiệu nghiệm.

Em cau mày, đọc lại một lần nữa nội quy để kiểm tra xem có thể tự tạo một kịch bản không. Hanbin gãi gãi đầu đành phải xin ra ngoài để chạy đi hỏi cô bí thư đoàn trường. Nhân lúc ấy, Bonhyuk một tay cầm kịch bản một tay lại cầm điện thoại.

- Vậy nha cô, nếu Hanbin hỏi mà cô bảo không được thì cô biết tay với bố mẹ Koo nha cô.

Điện thoại vừa tắt Koo Bonhyuk đã nhếch môi cười, chẳng qua là hắn thích cái kịch bản này, tóm tắt đại khái thì là tình cảm thời xưa bị ngăn cấm nhiệt liệt. Hắn chỉ đơn giản thấy mình và Hanbin trở về ngày xưa cũng là trải nhiệm tốt. Ngay lúc hắn định lật trang tiếp thì cô bạn kia giật vội lại. Chỉ là quyển sách đó ngoài cái kịch bản thì còn một số thứ khác không thể đọc.

Hắn không quan tâm, ném trả quyển sổ cho cô bạn kia rồi ung dung đợi em trở lại. Quả nhiên khi em trở về gương mặt vui tươi nhưng trên tay cầm thêm hôm phiếu bốc thăm.
- Cô nói có thể tự sáng tạo kịch bản, không vượt qua tiêu chuẩn trường học là được. Còn nữa, đây là hòm bốc thăm cho các nhân vật.

- Tớ chỉ để khoảng bốn năm nhân vật phụ thôi, không cần hòm lớn thế đâu.
Cô bạn cầm quyển sổ gãi đầu lo lắng nhìn hòm bốc thăm.

- Còn nhân vật chính, dù sao cũng...

- Không! Nếu nhân vật chính không phải lớp trưởng và đại ca thì tớ sẽ không đưa kịch bản đâu.
Cô tức giận đùng đùng, nhất quyết từ chối và chỉ chấp nhận cống hiến nếu cp cô ghép hôn nhau trước bàn dân thiên hạ. Hanbin không nghĩ gì nhiều, chỉ đơn thuần cho rằng hình tượng đẹp trai của mình phù hợp nên gật đầu đồng ý.

bonbin ver; friends [drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ