viii

598 63 10
                                    




Hanbin bất lực để hắn ôm hôn, nhìn ly trà em cảm thấy ước mơ muốn nhấp ngụm trà cũng khó. Cuộc đời em sao mà khổ sở như vậy. Bonhyuk ngồi một lúc như vậy mới bỏ ra. Xoa xoa cái đầu tròn lại gối đầu lên chân con nhà người ta, thoải mái nghỉ ngơi.

Mẹ Koo ngồi một bên nhìn cảnh này lại thấy trong lòng an tâm. Thôi thì ít nhất cũng được cái mã còn cái cốt lõi thì để sau. Bà bóc miếng bánh thì thầm với bố Koo đang hăng hái chụp ảnh. Kiểu này rất đẹp, sau này ảnh cưới nhất định phải bảo người ta pose cho hai đứa con của ông.

- Ông nói có cần phải tìm người cho Hanbin xem mắt nữa không?

- Không, thằng Bonhyuk biết rồi. Huỷ thôi.

- Nhưng không phải cảnh đi cướp người rất kích thích sao?
Mẹ Koo hai mắt như phát sáng khi thấy Koo dắt tay Oh ra khỏi nhà hàng với điệu bộ của một tên tổng tài nào đó. Nghĩ đến bà đã có thể mở hẳn một bộ đam mỹ cẩu huyết.

- Không, bà cứ nghĩ lắm rồi vớ vẩn nó đến nhà đòi chồng thì chết dở. Hanbin thì đã dốt sẵn.

- Ơ bố... sao bố cũng mắng con dốt.
Em còn đang tết mấy lọn tóc của hắn chợt nghe được tiếng thì thầm của bố Koo mắng mình mà lòng đau. Lớp trưởng kiêm học bá mà về nhà bị bố mắng ngu, bố bạn thân nói dốt. Hanbin thực sự hoài nghi về định lý của hai từ "thông minh".

- À không, bố mắng Koo Hanbin ấy mà.

- Là ai hả bố?

- Người yêu tương lai của tao. Lên nhà chơi game đi.
Bonhyuk cốc đầu em một cái. Đánh lạc hướng người nhỏ đến cái máy chơi mario của hắn ở trên phòng. Hanbin ôm trán bĩu môi, trước khi lên còn không quên nhắn nhủ.
- Con thông minh!

Bố mẹ Koo bên dưới chỉ biết lắc đầu cười khổ. Người ta đây là đập tình vào mặt rồi còn không nhận. Thiếu mỗi cái bước bê cả sổ đỏ đi để tỏ tình cho nhanh thôi.

Hanbin vào phòng hắn, nhảy tót lên giường, thuần thục mở ngăn kéo tủ lấy ra hai cái điều khiển. Lúc này em mới nhớ em chưa đưa hắn tờ giấy của bố Oh nên cọc cằn ném vào người hắn.

- Bố tao gửi. Chẳng hiểu thương mày hơn cả thương tao.

- Về nhà tao này, bố mày tao thương mày lắm, tao cũng thương mày nữa.

- Thì bị đuổi nên mới sang đây. Tối mai chắc cũng chẳng xem mắt đâu.

- Xem mông tao thì cho xem. Chứ còn xem mắt thì xem làm gì. Chán chết.

- Á à, mày thích bị phạt hả?
Hanbin cười cười, ném thêm cho hắn cái điều khiển. Bonhyuk bật xong bộ chơi mario lại chạy đến nằm cạnh Hanbin. Thì thầm vài câu thành công khiến em hoảng đến nỗi lăn xuống giường cái rầm.

- Mày không biết phạt nhưng tao rõ lắm đấy. Mày muốn tao thực hành ngay tại đây.

Con mèo nào đó nhận làm công sợ quá vội hắng giọng. Chọn ngồi đuôi giường thay vì nằm cạnh hắn. Tưởng hăng hái nằm trên thế nào, mới có câu đã sợ toé lửa. Hàng thật và hàng giả nó phải thế chứ.

Hai đứa chơi với nhau đến tận chiều tối. Đem tâm trạng tồi tệ trong một ngày xả hết ra với đĩa game mario cũ của hắn. Hanbin từ bé đã thích chơi mấy trò trẻ con này, lớn lên thì mario cũng được nâng lên nhiều bàn nên em cũng không thấy chán. Bonhyuk đã dặn từ trước là trẻ con thì chơi ít điện tử bắn nhau kẻo lại nhận thức sai.

bonbin ver; friends [drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ