5

150 13 0
                                    

Đến chiều thì hắn đưa cậu đi ăn, đi chơi, và đi đến những nơi cậu muốn...

Và cậu đã chọn đi đến nơi đặc biệt của cậu nơi mà mỗi khi cậu buồn cậu sẽ ra đó, mỗi khi cậu có tâm sự hay uất ức gì đó thì cậu sẽ ra đó...

" oaaaaaa, thoải mái quá điii "

" ở đây có gì mà cậu thích vậy? Tôi thấy nó cũng chỉ là một nơi bình thường thôi mà? "

" không không không, mày nói vậy là bây rồi, nơi đây rất đặc biệt với tao "

" tại sao? "

" thì mỗi khi tao buồn tao sẽ ra đây, mỗi khi tao uất ức tao sẽ ra đây, nhưng đặc biệt ở chỗ là mỗi lần như thế thì khi ra đây tao lại thấy rất thoải mái và dễ chịu "

" chắc cậu có nhiều chuyện buồn lắm ha? "

" thì nhiều nhưng biết nói sao giờ? Chịu thôi, tao quen rồi "

" quen rồi? "

" ừm "

Rồi cậu nhìn xa xăm ở phía trước mà không có điểm dừng còn hắn thì nhìn cậu không rời mắt...
Hắn suy nghĩ xem cậu đã phải chịu những gì khi sống chung với những người đó...

Rồi ở đấy đến tận tối thì cả hai cũng đi về nhà...

Khi cả hai về đến nhà thì đã thấy Pon và Jome đứng chờ ở phòng khách cả hắn và cậu không hiểu gì nên đi vào xem...

" khun Bible khrap "

" sao? Hai người lại có chuyện gì nữa à? "

" tôi muốn xin nghỉ việc "

Câu nói của Pon khiến tất cả như chết lặng... Lúc này hắn mới để ý Jome bên cạnh đang rớm nước mắt trên mi...

" hoi hoi, hông chịu hông chịu, Pon đi rồi ai chơi với Build? Hoi hoi Pon đừng nghỉ việc mà, Build năn nỉ "

Pon nhìn Build đang níu tay và đang năn nỉ mình, Pon cũng chẳng nỡ mà nghỉ việc nên đã...

" haizz, thôi được rồi, tôi sẽ ở lại "

Jome vừa nghe đã mừng rỡ định tiến tới thì lại chợt nhớ ra nên Jome lại lùi lại phía sau...

" rồi rốt cuộc ai là chủ cậu hả Pon? "

" dạ là khun... "

" mày định ý kiến gì? "

Cậu ngồi xuống ghế sofa kế hắn nhưng vẫn không quên cố tình đầy Pon ngã vào lòng Jome. Jome cũng dang tay ra đỡ Pon rồi nhìn về phía cậu, cậu không nhìn Jome nhưng lại nháy mắt với Jome rồi Jome cũng hiểu ý mà nhìn lại Pon đang ngã gọn trong vòng tay mình...

" e hèm, cậu đấy ná cũng chiêu trò quá ha "

Hắn kề lại sát cậu mà nói chỉ đủ hai người nghe...

" chứ sao? Tao cũng chỉ muốn giúp hai mảnh ghép hoàn hảo về với nhau thôi "

Rồi cả hai nhìn nhau và nở một nụ cười đầy ẩn ý bên trong...

" e hèm, định nhìn nhau đến sáng luôn hay sao? Thôi về phòng ngủ hết đi "

Hắn nhìn về hướng hai người mà nói khiến hai người giựt mình mà tách nhau ra rồi cả 4 người đều về phòng mình mà ngủ...

Con Nợ... [ BIBLEBUILD ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ