Chương 298: Quà sinh nhật (2)

21 1 0
                                    

Mấy ngày kế tiếp, bốn vị tuyển thủ Niết Bàn đều là ngủ muộn dậy sớm, khẩn trương chuẩn bị trước khi thi đấu. Ở phương diện phối hợp, bộ thẻ không gặp vấn đề gì quá lớn, Trần Thiên Lâm cũng kịp thời xem lại băng ghi hình giải quyết cho mọi người.

Đảo mắt một vòng tròn, thật nhanh đã tới ngày 31 tháng 7.

Buổi tối hôm nay, phần lớn tuyển thủ trong câu lạc bộ đều vì lễ khai mạc chuẩn bị. Tạ Minh Triết thời điểm ăn tối lén lút tìm Trần Thiên Lâm xin nghỉ: "Sư phụ, tối hôm nay em ra người ăn cơm, không ăn cùng mọi người đâu."

"Có chuyện gì vậy?" Trần Thiên Lâm nghi hoặc nhìn cậu hỏi.

"Sư huynh muốn mời em ăn cơm." Ở trước mặt sư phụ nói dối rất dễ bị vạch trần, chẳng bằng nói thật luôn. Chỉ là, Tạ Minh Triết không dám nói muốn ở nhà sư huynh đến rạng sáng, chỉ nói "ăn cơm", còn chuyện khi nào trở về? Dù sao căn cứ Niết Bàn cũng không có bảo vệ, đến lúc đó cậu lén lút về phòng mình, thần không biết quỷ không hay.

"Sư huynh đệ hai đứa thân thiết một chút thầy không phản đối. Chẳng qua ngày mai là phải thi đấu rồi, đối thủ của em lại vừa lúc là người mới câu lạc bộ Phong Hoa. Lúc này mà hai đứa gặp mặt, đừng để bị phóng viên bắt gặp." Trần Thiên Lâm nhắc nhở nói. Mấy phóng viên hay nói bóng nói gió, đến lúc đó bị chụp mũ "lén thông đồng chiến thuật" sẽ rất khó coi.

"Em hiểu rồi, em sẽ chú ý tránh paparazzi." Tạ Minh Triết nghiêm túc bảo đảm: "Sư phụ yên tâm ạ."

"Ừ, về sớm chút." Trần Thiên Lâm gật gật đầu, đồng ý cho cậu xin nghỉ. Nhưng trong lòng Tạ Minh Triết chột dạ không dám trả lời, cậu thật sự không có cách nào "về sớm", đêm nay đoán chừng sẽ đến tận khuya.

Để tránh cho paparazzi chú ý, Tạ Minh Triết mặc một thân thường phục, chạy vào thang máy VIP của office building trực tiếp đến bãi đỗ xe, Đường Mục Châu đã sớm dựa theo hẹn chờ cậu ở đó, lái một chiếc xe hơi màu đen rất khiêm tốn.

Tạ Minh Triết ngồi vào trong xe, nhìn Đường Mục Châu đeo kính râm che khuất cả nửa mặt, nhìn không được cười rộ lên: "Cảm giác chúng ta giống như trốn người lớn trong nhà đi hẹn hò vậy....."

Khoé miệng Đường Mục Châu hơi nâng lên: "Sư phụ bên kia chưa nói gì đi?"

"Thầy hẳn là hoàn toàn không nghĩ đến chúng ta ở bên nhau. Nhưng mà anh Trần vừa rồi thấy em ra ngoài, cười có chút kỳ quái?"

"Trần Tiêu biết lâu rồi" Đường Mục Châu nói. "Em không cần để ý, anh và cậu ta là bạn bè tốt. Trước mắt biết chúng ta ở bên nhau cũng chỉ có Trần Tiêu cùng Bùi Cảnh Sơn, hai người này đều có thể tin tưởng, sẽ không nói bậy bạ."

"Dạ......" Tạ Minh Triết thật ra cũng không để ý. Cho dù bọn họ có thông báo cả thế giới về quan hệ của hai người cậu cũng chẳng có gì phải sợ, cùng người mình thích yêu đương có gì sai trái sao? Cậu thích Đường Mục Châu, chính là rất thích, quan tâm người khác làm gì?"

Hiện tại chưa công bố, chủ yếu là suy xét đến tình hình chiến đội. Vòng sau sắp phải khai mạc rồi, Phong Hoa cùng Niết Bàn khẳng định sẽ có cạnh tranh, nếu Đường Mục Châu và Tạ Minh Triết là người yêu, về sau thi đấu người xem sẽ cảm thấy thế nào? Ai thua ai thắng cũng không tốt lắm.

Edit ~Bậc thầy thẻ sao~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ