01.Yêu.

463 29 2
                                    

•OOC
•Tui viết xong tui thấy tui bị vô tri.
•Ngọt.
_______________

Vân Vi Sam vốn không phải tên nàng, Vân Vi Sam chỉ dùng để người tiện gọi nàng, nàng chỉ là Quỷ của Vô Phong, là con cờ của tổ chức, trên tay dính vô số máu thịt của kẻ khác, lòng nàng nguội lạnh, trong thế giới nhỏ bé của nàng chẳng có nỗi một tia sáng. Nàng nghĩ bản thân mình sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi vũng bùn này được, cho đến khi chấp nhận nhiệm vụ mà Vô Phong nói là cuối cùng, tiến vào Cung Môn, ám sát Chấp Nhẫn.

Bây giờ nhìn lại, nàng cảm thấy bản thân phải may mắn biết bao khi nhận được nhiệm vụ này, nếu không có nó nàng vĩnh viễn sẽ không biết được mặt trời ấm như thế nào, bầu trời lại có thể đẹp như vậy. Ngày nàng tiến vào sơn cốc Cựu Trần, cung tiễn vây tứ phía, tiếng người la hét khắp nơi, nàng nhấc phương cân lên, giờ vờ kinh sợ nhìn ngó mọi thứ xung quanh, tại khoảnh khắc đó, thế giới nhỏ của nàng đã có ánh sáng, nàng nhìn trên đài cao, có một vị công tử, trường thân ngọc lập, thân thể như khoác châu ngọc, đôi mắt của hắn khi nhìn đến nàng, sáng như sao trời, ánh mắt chứa đầy cảm xúc nàng không biết tên, nàng chưa từng nhìn thấy đôi mắt đẹp như vậy, những kẻ nàng từng thấy, ánh mắt ai nấy đều như hố sâu, ám đầy dục vọng đen tối, chỉ có hắn, ánh mắt của hắn khiến nàng không tự chủ được mà ngắm nhìn. Nàng cũng chưa từng thấy, đôi mắt của một người cũng có thể có cảm xúc, đây là lần đầu nàng biết được, hóa ra đôi mắt cũng có cảm xúc, trước đây, ánh mắt của những kẻ nàng từng nhìn qua, đều là tàn nhẫn cùng lạnh đến thấu xương. Nàng cảm thấy tim mình đang đập,nàng hốt hoảng nhận ra hóa ra bản thân cũng có tim. Kể từ khoảnh khắc ấy, nàng đã chạy theo ánh sáng nhỏ kia, mong muốn nó chiếu sáng bản thân, mong muốn chủ nhân của đôi mắt ấy kéo lấy bản thân ra khỏi hố sâu. Kể từ cái nhìn đó, nàng làm hết mọi thứ để được ở bên hắn, nàng không ngừng xuất hiện trước mắt hắn, làm cho hắn ghi nhớ nàng, hắn nói hắn tên Cung Tử Vũ, nàng có thể gọi hắn là Tử Vũ, nàng nói nàng tên Vân Vi Sam, nhưng nàng không thích được gọi là Vân Vi Sam, hắn đáp ứng nàng, sau đó rời đi, đợi lần nữa gặp mặt, hắn đã là Chấp Nhẫn của Cung Môn, còn nàng trở thành thê tử chưa cưới của hắn, hắn gọi nàng A Vân, nàng gọi A Vân, nàng là A Vân, A Vân của Cung Tử Vũ.

Kể từ ngày đó, nàng đối với hắn không chỉ là mong muốn được cứu rỗi nữa, nàng ngày càng muốn ở gần hắn, muốn hắn thời thời khắc khắc đều ở bên bản thân. Ngày tháng lâu dần, hắn cùng nàng trải qua giông bão, từ thử thách Tam Vực với Tuyết cung trắng xóa, hắn hỏi nàng có đắng không?, hắn nói sẽ không bao giờ để nàng khổ nữa, đến Nguyệt cung như tranh vẽ ấy, hắn vì nàng lấy thân thử độc, nàng nhìn hắn vì mình mà hi sinh, vì mình mà dang rộng vòng tay, mỗi việc hắn làm đều khiến nàng vô thức yêu hắn. Chỉ một câu nói, chỉ một chén cháo đơn giản, hắn đã khiến nàng rơi vào hố sâu vạn trượng, nhưng nàng không muốn thoát ra khỏi nơi đây, hố sâu của hắn có ánh sáng rực rỡ, có hoa nở khắp nơi, hố sâu hắn tạo ra, chính là tự do cùng bình yên mà nàng mong mỏi bấy lâu.

Nàng cùng hắn, nắm tay nhau, đi từng bước đến vinh quang, hắn từng bước từng bước khiến mọi người gọi hắn một tiếng Chấp Nhẫn đại nhân, vai hắn ngày một nặng, nặng gánh Cung Môn, nặng gánh thù nhà. Nàng ngày càng biết rõ Vô Phong, bọn hắn lừa nàng thảm hại, giết đi người thân duy nhất của nàng, sau lại đổ cho Cung Môn. Nàng muốn giết Vô Phong, muốn trả thù bản thân, muốn giúp Tử Vũ trả nợ máu. Nàng cùng hắn bàn tính, lập nên một kế hoạch to lớn, to đến nỗi cả Cung Môn đều diễn kịch, kế hoạch lấy nàng làm chốt khóa, kéo Vô Phong ra khỏi bóng tối, đem bọn hắn giết sạch, nàng là Vô Phong, cũng là thê tử của Cung Tử Vũ, hắn biết được thân phận của nàng, là nàng tự ình tiết lộ. Vì nàng đứng trước hắn, sẽ không có một bí mật gì cả, nàng muốn diệt sạch Vô Phong, chỉ có như vậy phu thê nàng mới bình yên.

Kế hoạch hoàn thành, lấy nàng làm chốt, Thượng Quan Thiển làm kẻ dẫn đường, Cung Môn ngày Tử Vũ kế vị, máu nhuộm đỏ trời, xác chất thành đống, Vô Phong mất tất cả, Cung Môn tổn thương nguyên khí, nàng cùng hắn đều trọng thương, Cung Môn tuyên bố với bên ngoài do tiêu diệt Vô Phong mà thương tổn căn cơ, nên rút khỏi giang hồ trùng chấn nội ngoại.

Trôi qua hơn một năm, Cung Môn bình phục, lấy lại căn cơ lần nữa vang danh giang hồ. Đại tỷ cùng Kim Phồn định ngày thành hôn trước nàng, sau đại hôn của đại tỷ một tháng nàng và Tử Vũ thành hôn, tại hôn lễ của nàng, hoa đăng kín lối, pháo hoa rợp trời, người nàng yêu mặc giá y đỏ rực, đôi môi đỏ như son, gương mặt ửng hồng, miệng lại cười như hoa. Nàng cùng người mình yêu, có tình sẽ thành quyến thuộc, Tử Vũ của nàng nhìn nàng bước vào đại sảnh, nàng nhìn hắn cùng nàng hoàn thành lễ giao bái, cả hai rốt cuộc đã thành phu thê.

" Tử Vũ, ta cùng chàng, định một đời."

"A Vân, ta và nàng, định một đời."

"Đời này không cần vinh hoa phú quý, chỉ cần Vân tri Vũ."
__________________________

Mọi người đọc có gì thì góp ý cho tui nha.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Tổng Hợp Đồng Nhân Vân VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ