Part 2
…
“Chào Fye!”
“Chào Fye!”
Bước qua cánh cổng bệnh viện, Fye đã được chào đón với rất nhiều nụ cười tươi tắn. Anh cũng mỉm cười thật tươi chào mọi người rồi bước nhanh về pḥòng làm việc, để lại sau lưng anh những đôi mắt ngỡ ngàng.
“Hôm nay Fye thật lạ!”
“Lạ gì cơ?” Một người mới đến đang ngơ ngác hỏi những người xung quanh.
“Iijuin Akira, cậu mới tới phải không? Hèn gì… lúc nãy đúng là Fye mỉm cười nhưng nụ cười của cậu ta hoàn toàn khác mọi ngày… nói thế nào nhỉ… có thần và tươi tắn hơn rất nhiều, như là đã thoát ra khỏi nỗi bi thương ám ảnh cậu ta bấy lâu nay ấy!”
“Vậy sao, Shougou-san? Uhm… tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy, nhưng tôi thực sự mong cậu ấy có thể dứt bỏ nỗi đau trong quá khứ để sống thực sự vui vẻ hơn.” Akira mỉm cười, hướng ánh nhìn theo cái bóng đang khuất dần phía tòa nhà chính.
“Đúng thế!” mọi người đều mỉm cười đồng thanh nói, từ những bệnh nhân nhỏ cho đến những đồng nghiệp, cả anh bảo vệ mặt tròn như cái bánh bao, ai nấy đều mỉm cười vui vẻ.
“Fye luôn tốt với tất cả mọi người, và luôn mỉm cười mỗi ngày, nhưng nụ cười của cậu ấy vẫn luôn chất chứa một nỗi niềm nào đó, khiến tôi thực sự luôn lo lắng cho cậu ấy. Nhìn cậu ấy có thể thực sự hạnh phúc… tôi rất vui… hic…” Anh chàng bảo vệ mặt tròn với cái mũi to đang “nghẹn ngào” cảm xúc… ^^!
Mọi người đưa mắt nhìn anh chàng đang xúc động quá mức rồi cùng cười phá lên. Ánh nắng chan hòa, ấm áp trong câu chuyện ngày mới của họ, về một con người mà họ luôn yêu thương và quan tâm bấy lâu nay. Mặt trời đã bừng sáng, xua đi những đám mây u ám che phủ bầu trời của những ngày mưa ảm đạm trước đó, mang đến nguồn sinh khí mới cho con người.
…………………….
…………………………
Fye khoác chiếc áo blouse lên người, chỉnh lại cổ áo và vuốt thẳng tà áo, rồi nhìn mình trong gương, anh khẽ cười. Hôm nay, anh đã thôi việc đi lướt thật nhanh qua tấm gương, như chạy trốn một điều gì đó. Giờ đây, anh đang bình thản tặng cho chính mình một nụ cười, đầy bao dung và độ lượng, người trong gương cũng khẽ mỉm cười thật tươi tắn với anh.
“Hôm nay Fye soi gương à, chuyện lạ nhỉ.” Một cô gái tóc vàng dài, với ánh nhìn trong sáng dịu dàng đang nghiêng người qua cánh cửa, cười với anh từ trong gương.
“Ồ, vậy sao? Cám ơn Chii nhé!” Fye quay người lại, nhìn cô gái nháy mắt một cái.
“Hôm nay trông anh rất vui. Đã có chuyện ǵì rất tuyệt vời xảy ra sao?”
“Ừ, Chii-chan tinh mắt thật.”
“Đó chắc chắn là một điều kì diệu rất dịu dàng, nhỉ?!” Chii nói bâng quơ, rồi cô quay người bước ra khỏi phọ̀ng, không quên “trả” cho Fye một cái nháy mắt đầy tinh nghịch.