Chương 06: Từng câu nói đều không trùng khớp

1K 85 2
                                    

Chàng vô thức giơ tay lên, như thể muốn lau khô nước mắt của nàng.

Nàng nhìn chàng như vậy, sự căm hận trong mắt khiến chàng như rơi vào hầm băng, tại sao thế.

“Ca, huynh sao vậy?”

Cung Viễn Chủy nhìn đôi mắt đỏ bừng của ca ca mình, rất lâu rồi hắn không trông thấy ca ca mình như thế, lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng đó chính là ngày mà ca ca của hắn nhận hắn làm đệ đệ.

Con nhỏ Thượng Quan Thiển này hạ độc ca ca của hắn hả?

Thượng Quan Thiển ngoảnh mặt sang hướng khác, lau đi nước mắt trên mặt, hệt như cành lá hương bồ, mềm dai như tơ.

Tảng đá không hề đổi dời.

Tay của chàng dừng lại giữa không trung, không chạm vào mặt nàng.

Đốt ngón tay của chàng thô ráp do luyện kiếm nhiều năm. Khuôn mặt của nàng rất mịn màng, trong đầu chàng xuất hiện những mảnh vỡ như thật như giả: Bàn tay của chàng chạm vào mặt nàng, để lại dấu tay đỏ thẫm trên má nàng.

Những thứ này là gì vậy.

Ảo giác, hay ký ức.

Chàng thu tay lại, nheo mắt nói: “Mạo phạm, Thượng Quan cô nương.”

Đây là tân nương do Cung Hoán Vũ lựa chọn, là thiếu chủ phu nhân của Cung Môn, vẻ mặt của chàng khôi phục lại như bình thường, chàng không nên có bất kỳ dính líu gì với nàng.

“Móng tay của Vân cô nương.”

Thượng Quan Thiển dùng ống tay áo che mặt rồi lau nước mắt, nhẹ nhàng mím môi lại.

Kiếp này Cung Nhị vẫn rất dễ dính chiêu nước mắt này. Kiếp này nàng không hề nhắc nhở Vân Vi Sam rằng chất độc khiến mặt người ta lở loét vẫn còn ẩn trên móng tay của nàng ta. Vân tỷ tỷ, giấu đầu lòi đuôi, sắp bị bắt rồi.

Thanh dao găm nho nhỏ và tinh xảo xoay tròn trên đầu ngón tay của Cung Viễn Chủy, mũi dao sắc bén chỉ vào Vân Vi Sam: “Đưa tay ra.”

Cung Tử Vũ tức giận ngăn lại: “Cung Viễn Chủy, ngươi muốn làm gì?”

“Cung Tử Vũ, ngươi nghe mà không hiểu à, nếu họ chỉ uống trà vậy chắc hẳn độc ở trong trà, có thể thần không biết quỷ không hay bỏ độc vào trà ở ngay trước mắt, thì chất độc đó nhất định ở trên tay. Ta thấy Vân cô nương sơn móng tay đỏ chót, không rõ là bôi chất kịch độc gì, nên phải cắt ra xem.”

Hắn nói một cách nhẹ bẫng, như thể đang nói về chuyện cắt một nhánh gừng hoặc hành tây, hoặc là một gốc hoa cỏ.

Nụ cười của hắn sáng rực, Cung Tử Vũ ngăn trước mặt Vân Vi Sam: “Ngươi không được làm hại Vân cô nương.”

Thượng Quan Thiển bình tĩnh nhìn bọn họ, hay thật đấy, có người che chở cho nàng ta.

Khác một trời một vực so với có người kề dao lên cổ nàng.

Bây giờ Cung Tử Vũ không phải Chấp Nhẫn, không có bất kỳ quyền lên tiếng nào, võ công lại yếu kém, ngay cả Cung Viễn Chủy mà cũng đánh không lại, Cung Viễn Chủy dễ dàng tóm lấy hắn, nắm lấy cổ tay của Vân Vi Sam, đặt lên thớt cắt thảo dược.

[Fanfic] Dạ Sắc Thượng Thiển (Song trùng sinh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ