Chương 9: Lớp học bay

105 7 2
                                    

NĂM 1: XIN CHÀO HOGWARTS!

Chương 9: Lớp học bay

Oliver dẫn Berna ra trước cổng và chào tạm biệt con bé, anh nhảy lên cán chổi sáng bóng của anh rồi bay về hướng sân Quidditch. Nó nhìn theo cho đến khi anh bay xa rồi thì nó mới tức tốc chạy đến lớp Bay đang đông đúc học sinh hai nhà Gryffindor và Slytherin. Hôm trước Berna mới để ý rằng phần lớn nhà nó và nhà Slytherin đều học chung, rất ít khi gặp lớp học có nhà khác, điều đó đồng nghĩa với việc nó và cặp song sinh luôn nhìn thấy bọn Pucey mặc cho có muốn hay không.

Trời hôm nay trong xanh, gió nhẹ lướt qua thoang thoảng, thời tiết cực kỳ thích hợp với học Bay. Cỏ dợn dưới chân khi con bé bước qua sân đến bãi cỏ đối diện khu rừng Cấm, bóng cây đu đưa trong khu rừng âm u ẩn hiện phía xa xa.

Đám trẻ của hai nhà đã có mặt đông đủ, trừ thằng Higgs đang bước đến gần Berna để đến lớp Bay. Thằng bé nhìn Berna một cái đầy ẩn ý, rồi không nhìn nữa.

Có vẻ như ai đó đã sắp sẵn trên mặt đất hai mươi cán chổi thành hàng ngay ngắn, vì nó vẫn chưa thấy giáo sư dạy Bay đâu. Berna từng nghe các anh chị lớp trên, cụ thể là anh chàng đẹp trai mái ngố Oliver, phàn nàn về những cán chổi của trường rằng một số cây cứ run lên bần bật khi mình bay quá cao, và một số cán bay hơi bị lệch sang bên trái.

Giáo viên môn Bay, bà Hooch đã đến. Bà có mái tóc xám ngắn, và đôi mắt vàng rực như mắt chim ưng, Berna thực sự rất ấn tượng với cặp mắt của bà.

Bà quát:

- Nào, còn chờ gì nữa? Mỗi trò tới đứng kế một cây chổi, nhanh lên nào!

Berna liếc xuống cây chổi cạnh chân mình, thấy nó lởm chởm, cũ kỹ làm sao, nhưng cảm xúc háo hức vì sắp được bay lượn trên trời khiến cho nó không còn nhìn cây chổi trường bằng ánh mắt kì lạ nữa.

Bà Hooch đứng phía trước ra lệnh:

- Tay phải đặt trên cán chổi và hô: LÊN.

Mọi người gào to:

- LÊN.

Có lẽ do thừa sự can đảm nên khi Berna dõng dạc hô thật to không một chút sợ hãi, cây chổi của con bé lập tức nhảy tõm vào tay nó. Trong lớp, chỉ có vài đứa làm được, sau nó, Fred và George dễ dàng làm giống như thế. Chổi của Carmel thì chỉ lăn nhẹ trên mặt đất, thật ra chỉ là một tí nhúc nhích mà thôi.

Berna nghĩ, có lẽ những cây chổi cũng giống như những con ngựa, chúng biết lúc nào người ta đang sợ. Chắc nghe giọng hô "Lên" run run của Carmel, cán chổi cũng biết tỏng tòng tong là Carmel hoàn toàn không dám trèo lên.

Bà Hooch bấy giờ mới chỉ cách cho chúng trèo lên cán chổi mà không bị tuột xuống. Bà đi qua đi lại để sửa thế cho lũ học trò, Berna cùng với cặp song sinh cười hinh hích khoái chí cực kỳ khi nghe bà Hooch mắng Pucey là học mấy năm rồi mà sao cứ trật lất, làm mặt thằng nhỏ đỏ bừng vì quê độ.

- Bây giờ, khi tôi thổi còi, các trò đạp mạnh chân xuống mặt đất. Nắm cán chổi cho chặt, bay lên chừng một thước, rồi hạ xuống bằng cách chồm tới trước một chút. chú ý tiếng còi. Ba... hai... một! Tuýt!

(ĐN HP) SCHATZI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ