Chương 4

81 1 0
                                    


Thương Huyền đứng trong rừng hoa phượng.

  Giữa hè, hoa phượng nở rộ, núi rừng nhuộm đỏ. Những cành cây được bao phủ bởi hoa và cánh hoa, tinh tế và xinh đẹp, rực rỡ sức sống vô tận.

  Thời gian ở đây dường như đã dừng lại, mỗi lần bước vào nơi này, anh dường như có thể nghe thấy tiếng cười ngọt ngào của Tiểu Yêu và nhìn thấy cô đu cao chiếc xích đu. Ký ức tuổi thơ và người lớn chồng lên nhau từng chút một, khiến đôi mắt anh nhòe đi.

  Anh biết cô đang làm tốt. Rất bình tĩnh, rất mạnh mẽ, rất lãnh đạm, giống như một người xa lạ trong thế giới phàm trần này. Cho dù anh có bị quấy rầy bởi những rắc rối của thế giới trên ngai vàng cô độc này, chỉ cần anh nghĩ đến cô, trong trái tim anh luôn có một góc nơi anh có thể tìm thấy sự bình yên.

  Tiểu Yêu là nơi riêng tư trong lòng của Thương Huyền.

  Anh quyết tâm bảo vệ mảnh đất này bằng mọi giá. Vì cô và vì chính mình.

  Tiếng bước chân vang lên trong rừng hoa phượng. Thương Huyền thu hồi hồi ức, quay người lại.

  "anh trai."

  Tiểu Yêu mặc một bộ váy trắng, trông có chút lạc lõng giữa rừng hoa như lửa này. Đứng bên cạnh cô là một người phụ nữ xa lạ, cũng mặc đồ trắng, tóc đen như thác nước, chắp tay ra sau ngắm nhìn cây phượng, như không hề nhận ra sự có mặt của anh.

  Thương Huyền ngay sau đó liền chú ý tới thân phận của nữ nhân này, trong mắt hiện lên một tia không vui, nhưng quay đầu nhìn về phía Tiểu Yêu, trong lòng không khỏi mềm lòng.

  "Tiểu Yêu."

  Anh nhẹ nhàng gọi tên cô, giống như anh đã gọi cô vô số lần, rất nhiều năm trước. Tiểu Yêu nghe theo tiếng gọi của Thương Huyền, cô tiến lại gần anh, người phụ nữ đi theo cô cũng nghe thấy tiếng động liền đi tới.

  Thương Huyền cẩn thận nhìn Tiểu Yêu nói: "Đã nhiều năm không gặp, muội đã trưởng thành, trở nên ôn hòa đoan trang."

  Tiểu Yêu ngẩng đầu nhìn thấy đôi mắt tươi cười của Thương Huyền, liền đấm nhẹ vào ngực hắn nói: "Chúng ta đã nhiều năm không gặp, huynh đến đây để trêu chọc ta phải không?"

  Đôi mắt Thương Huyền lóe lên, trong giây lát hắn có ý muốn nắm lấy đôi tay đang đập trên ngực mình, nhưng hắn đã kìm lại.

  "Tiểu Yêu, ta không nghĩ muội dẫn người khác tới Phượng Hoa Lâm của chúng ta." Thương Huyền chuyển sự chú ý sang người phụ nữ mặc áo trắng bên cạnh Tiểu Yêu.

  "Hắn là Tương Liễu."

  Tiểu Yêu không có giấu diếm điều gì, điều này khiến Thương Huyền có chút kinh ngạc.

  Theo lời của Tiểu Yêu, người phụ nữ mặc áo trắng dần dần thay đổi diện mạo. Một khuôn mặt đẹp trai xuất hiện trước mặt Thương Huyền. Mái tóc đen của hắn được buộc cao, lông mày sắc nét, đôi mắt đầy sao, nụ cười hơi cong lên ở khóe miệng vẫn lãnh đạm và kiêu ngạo như ngày nào.

Cuộc gặp gỡ trên thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ