Xa Nhớ

797 12 0
                                    

Freen Chankimha xoa nhẹ cốc cafe ấm trên tay, tiết trời London bây giờ khá lạnh. Cô nhìn qua lớp cửa kính trong suốt, ánh mắt hướng về phía xa xăm.

Chỉ thấy toàn sương mù.

Nó cũng giống nơi mà cô đang nhìn về, nơi mà cô đang từng ngày, từng giờ, từng khoảnh khắc mong được trở lại.

Không phải vì ở đó sương cũng xõa xuống trắng toát chắn trước tầm mắt như bây giờ.

Mà là vì, Freen đã ở London khá lâu. Đã 5 năm kể từ ngày Freen xách vali rời khỏi Bangkok để đến London du học.

Nên mọi ấn tượng của Freen về Bangkok bây giờ tuy như có thể nhìn thấy, tựa hồ là rất rõ, nhưng cũng chỉ như là màn sương trước mắt, mờ ảo, mọi thứ phía sau nó tùy thuộc vào trí tưởng tượng của con người.

Nhưng có một thứ luôn luôn hiện hữu trong trái tim Freen, rất rõ, là mảnh kí ức duy nhất còn mà cô còn ghi lại, một cách sâu đậm nhất.

Là nàng, Becky Armstrong.

Freen nhấp một ngụm cafe, cảm nhận hơi ấm từ cổ họng dần dần chảy xuống lòng ngực. Đây cũng giống như cảm giác ấm áp mỗi khi Freen nghĩ về Becky - Người cô yêu thương nhất.

Những lúc ngồi một mình như thế này đây, Freen chỉ biết nghĩ về Becky và khoảnh thời gian ngọt ngào của hai người lúc còn ở Bangkok. Cứ thế, mỗi ngày, Freen nhớ về Becky nhiều hơn.

Freen lại nhớ những ngày ở Bangkok.

Nhớ những lần nàng ngại ngùng, bên cạnh cô, ngập ngừng thỏ thẻ những lời yêu thương vào tai: "Em yêu P'Freen".

Nhớ mỗi sáng cần thức sớm, Becky đã giúp cô cài báo thức sớm hơn giờ cần dậy, với lí do muốn ôm Freen thật lâu vào buổi sáng.

Nhớ mỗi buổi tối, sau một ngày xa nhau, nàng gục cái đầu nặng trĩu ấy lên đôi vai cô, vẻ mặt phụng phịu như một đứa trẻ: "Pí Freen ~, nhớ chị~".

Nhớ giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp của nàng lúc tiễn cô, mặc dù nước mắt vẫn rơi đầm đìa làm Freen xót xa đến tận tim nhưng Becky vẫn luôn mạnh miệng: "Liệu mà học hành cho đàng hoàng, không xong thì đừng có về gặp mặt em". Sau đó lại gục mặt vào vai Irin mà khóc nức nở khi cô vừa rời đi, cô nhớ lắm chứ, nếu không phải vì chuyến bay thì Freen đã chạy đến mà ôm con người ấy thật chặt rồi vỗ về bằng tất cả tình cảm mà cô có.

Freen nhắm mắt lại hồi tưởng lại hơi ấm của cái ôm cuối cùng mà Becky dành cho cô. Cái ôm đến bây giờ Freen vẫn còn nhớ, cái cảm giác vừa ấm áp vừa ngọt ngào. Đã lâu rồi cô không được chìm đắm trong cảm giác ấy.

Đã 5 năm, nỗi nhớ nàng ngày một lớn dần, liệu ở phía bên kia bầu trời, nàng có nhớ về cô?

Freen rời khỏi quán cafe, một mình rảo bước trên con phố phủ đầy sương. Chỉ là Freen muốn ngắm nhìn khung cảnh xung quanh ở London một lần nữa, vì sau vài ngày, cô đã được về với Bangkok, về với Becky.

Phía trước là một màn sương mỏng, Freen rụt cổ vào chiếc khăn quàng cổ ấm, cứ thế mà bước đi. Sống ở đây lâu như vậy, cô cũng đã quen với mọi thứ ở đây rồi.

[FREENBECKY] Em Còn Nhớ Không? [Cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ