Thành Đơn Phương

224 4 0
                                    

- Chị đã thích ai đó chưa?

Becky nhìn thẳng vào mắt người đối diện, xong lại ngoảnh đầu hướng ánh mắt ra phía cơn mưa ngoài kia. Cảm nhận cơn mưa thấm vào tận trong tâm can, lạnh lẽo, càng rơi nhiều càng khiến nàng cảm thấy lòng mình lại nặng thêm một chút. Ấy thế, sao nàng lại dám đem cả nỗi lòng của mình bày tỏ với Freen, người này khiến nàng cảm thấy đáng tin sao.

Người bên cạnh mãi vẫn chưa lên tiếng, Becky một lần nữa dời mắt về phía Freen. Cô lại dùng ánh mắt đó nhìn nàng sao, ánh mắt vô định ấy, ánh mắt mà nàng chỉ bắt gặp được mỗi khi Freen nhìn nàng thôi.

- Hửm, P'Freen?

- Ừm.. À..

Freen vừa kịp hoàn hồn khi nàng lên tiếng và phát hiện nàng đang nhìn mình với ánh mắt khó hiểu và có đôi chút giống với lần nàng hỏi cô về lần đầu cả hai gặp nhau, nàng mong chờ cô trả lời lắm sao.

Câu hỏi nàng không khó, "Chị đã từng thích ai đó chưa?", rồi, là cô "Đã từng" thích một người, sau đó đem hết lòng để yêu thương, để nhớ nhung, rồi lòng lại đau cũng chỉ vì người đó, là em, Becky Armstrong. Nhưng thật đáng tiếc dù cho đó có là sự thật, thì vạn lần cũng không thể nói ra ngay lúc này.

- Đã từng..

- Có sao?

Freen cũng bất ngờ trước lời nói của chính mình, rõ ràng cô chỉ định đáp lại vỏn vẹn hai từ "Vẫn chưa". Becky nhướng mày, bồi thêm một câu nữa.

- Vậy người đó có biết không?

Cô đành cười nhẹ, lắc đầu.

- Nếu biết thì tốt quá.

"Nếu tình cảm của chúng ta không biến mất cùng kí ức của em, thì em sẽ biết chị yêu em nhiều như thế nào."

Becky thả lỏng chân mày, cụp mi, cúi đầu nhìn con sóc nhỏ ngoan ngoãn trên tay, cười buồn. Hay tại vì tâm trạng nàng hôm nay thật tệ, đến nỗi nàng sẵn sàng tâm sự với bất cứ ai, nên nàng chẳng ngần ngại nói ra trước Freen.

-Vậy...Chúng ta giống nhau rồi..

- ...

Tim Freen đập một nhịp thật mạnh, một nhịp tim đau đớn sau câu nói của nàng. "Giống"? Freen mang ánh mắt hoang mang của mình đặt lên thân ảnh trước mắt. Lẽ nào Becky đã yêu ai đó? Một người khác, không còn là cô nữa rồi?

- Em cũng đang đơn phương..

Freen nghẹn đến không nói nên lời, đến thở cũng còn khó khăn. Người cô yêu, người hứa sẽ chỉ yêu mình cô bây giờ trong lòng đã có người khác, hơn nữa là đơn phương, là thứ tình cảm làm người ta đau đớn nhưng không thể buông bỏ. Cô rất muốn hỏi người đó là ai, người đã khiến nàng trao tình cảm của mình mà trước đó thứ hoàn toàn thuộc về cô. Nhưng đau đớn thay, cô nhận ra ánh mắt dịu dàng của nàng khi vuốt ve con vật nhỏ trên tay, cô thấy sâu thẳm trong ánh mắt ấy đang rưng rưng một nỗi buồn. Nàng đang buồn vì đang đơn phương ai đó sao? Tim Freen thắt lại, cớ sao, nàng quên cô đã đành, quên hạnh phúc của cô đem lại, bây giờ nàng lại đang đứng trên cái thứ gọi là đơn phương, cái thứ tình cảm đầy đau khổ ấy.

[FREENBECKY] Em Còn Nhớ Không? [Cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ