Bonus 2

229 8 0
                                    

Freen bước vào trong ngồi bên cạnh người còn đang cuộn mình trong chăn say ngủ. Cô thả người nhẹ nhàng nằm xuống ôm lấy đống "tròn tròn" kia.

- BecBec a, mau dậy.

Becky nghe giọng ngọt ngọt của ai kia liền có chút ngọ nguậy nhưng vẫn chưa chịu mở mắt. Thử hỏi gọi người ta dậy kiểu ôn nhu nhẹ nhàng như vậy làm sao thức nổi, chỉ khiến nàng muốn làm nũng mà nằm lì trên giường lâu hơn thôi.

- Một xíu nữa nha....

- Không dậy chị sẽ đè hôn em.

- Um..Vậy cũng được..Nào, chu~

Đầu óc tự nhiên tỉnh táo hẳn ra, Becky lú đầu ra khỏi chăn, chu môi về phía Freen đang trợn mắt nhìn nàng.

- Em muốn thật à?

Môi vẫn chu, Becky gật gật đầu, nhắm mắt kiểu hưởng thụ sẵn sàng cho một nụ hôn.

- ...

Đợi mãi chẳng thấy động tĩnh gì, nàng liền mở mắt, thì phát hiện Freen đã bước xuống giường định đi ra ngoài.

- Yah, Freen Chankimha. Sao chị không hôn em?

- Em đã dậy rồi.

Nói rồi Freen cười lấy một cái sau đó bước ra khỏi phòng. Còn nói vọng lại một câu.

- Mau đánh răng rửa mặt đi nhé.

- Đã biết..

Becky ỉu xìu đáp lại.

==//===

Lần bước theo hương thơm từ căn bếp nhỏ, Becky đứng tựa lưng ở cửa nhìn Freen loay hoay bên trong.

Becky mỉm cười hạnh phúc. Hm...nàng cảm thấy thật may mắn, thật may mắn, nghĩ về những chuyện xảy ra ngày trước, nàng cảm thấy rất may mắn khi đã có Freen Chankimha. May mắn là vì cô đã mạnh mẽ, không chịu buông bỏ mặc dù chính nàng đã làm cô phải đau khổ. May mắn là vì cuối cùng, bao nhiêu chuyện xảy ra, nàng và cô vẫn có thể bên nhau thế này, sống những ngày êm đềm thế này.

Cảm giác như có ai đó đang nhìn mình, Freen xoay người lại, cười ôn nhu với nàng.

- Chị tuy đẹp, nhưng nhìn chị mãi cũng không no đâu, người yêu à.

Nụ cười Becky vụt tắt, thay vào đó là cái bĩu môi.

- Tự luyến.

Becky ngồi xuống chống tay lên bàn tiếp tục nhìn ai đó, người yêu của nàng đúng thật là nhìn mãi không chán. Cô nói đúng, cô rất đẹp, đến dáng lưng của cô cũng đẹp. Becky thầm cảm thán trong đầu nhưng vẫn ngồi nhìn cô, ngây ngốc như một kẻ mất tiền đồ.

- BecBec này..

Freen lên tiếng nhưng vẫn tập trung nấu ăn.

- Ừm Hửm?

- Tuần sau chị định sẽ về London..

Becky giật mình, về London? Ý cô lại là cái nơi đó. Cứ cho là Becky có ác cảm với London đi. Không đợi Freen nói hết câu, nàng đã nhảy cẫng lên.

- Không! Chị không được đi, 5 năm là quá đủ rồi Freen Chankimha. Chị còn muốn bỏ rơi em nữa sao?

Bị hiểu lầm, Freen vội vàng quay lại cố gắng giải thích cho người mặt mũi đang tái lại, thấy phát tội nhưng trong lòng không khỏi nảy lên ý định chọc ghẹo. Cô giả vờ buồn bã.

- Ừm. Nhưng.. chị xin lỗi. Chị không còn cách nào khác vì công việc cho nên...

- Bao lâu...

- 5..năm.

- ...

- Em có sẵn sàng đợi chị lần nữa không?

Becky không trả lời, mắt ngấn nước như sắp khóc, nhìn Freen như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại chạy ra phòng khách.

Biết mình đã đùa quá lố, Freen vội tắt bếp chạy theo Becky.

Nàng ngồi trên sofa ôm mặt khóc, đương nhiên làm sao kìm lòng nổi, Freen chạy đến ôm lấy Becky vỗ về.

- Ngoan nào, BecBec, chị chỉ là..

- Hức..P'Freen..

Becky nắm chặt lấy tay áo Freen, tiếp tục nức nở. Không hiểu sao, bên cạnh Freen nàng lại yếu đuối thế này, lại tham lam đến vậy. Chỉ cần nghĩ đến chuyện của 2 năm trước, Becky lại sợ, rất sợ chuyện đó lại xảy ra.

Freen khó xử, vừa xoa tấm lưng của nàng vừa giải thích.

- BecBec..Chị chỉ là.

Becky đẩy nhẹ Freen ra, tự lau nước mắt lấm lem trên mặt, cười nhẹ.

- Không sao, em...đợi được mà. Đợi...được mà..

Freen bất giác phì cười, bàn tay nhẹ nhàng lau khô nước mắt trên gương mặt đáng thương kia.

- Thật không?

Becky do dự gật đầu.

- Nhưng chị thì không..

- Chị..Nói sao...

Nội tâm Becky dâng lên một trận sợ hãi, đã có bao giờ Freen nói chuyện kiểu ấy với nàng, chẳng lẽ đã có chuyện gì, đã có chuyện gì khiến cô mất kiên nhẫn, mất niềm tin về nàng như vậy. Lập tức những suy nghĩ ấy bị vùi tắt bởi nụ cười của người đối diện, cô cười đến tít mắt, có gì vui sao?

- Chính vì thế chị sẽ mang em đến London với chị.

Becky như không kịp xử lí mọi chuyện đang xảy ra, lắp bắp hỏi lại lần nữa.

- S..ao?

- Chị nói chị sẽ mang em đến London.

Freen đột ngột kéo Becky vào lòng, hôn lên mái tóc có chút rối, thủ thỉ.

- Chị đã hứa rồi, sẽ không đi đâu cả, sẽ ở yên bên cạnh em, dù có ở đâu...

Becky cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, trong lòng có chút bực vì bị cô gạt, nàng đánh lên vai Freen như trút giận sau đó lại mỉm cười mãn nguyện, tiếp tục vùi mình vào cái ôm.

- Sến súa..




======//======







TBC...

[FREENBECKY] Em Còn Nhớ Không? [Cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ