mắt

113 6 0
                                    


Từng có người bảo với em, rằng đôi mắt em dường như chưa đựng cả trời đêm.

Em bảo, chuyện ấy làm sao có thể. Trời đêm kia còn có sao điểm, còn trong mắt em, chẳng có lấy một tia sáng.

Đâu đâu cũng chỉ thấy một màu u tối mà thôi.

Ừ, phải, em từng không tin chuyện ấy, cho đến khi em mất đi khả năng nhìn.

Khi ấy, em mới thấy, à, đúng thật, đôi mắt mình chứa đựng cả màn đêm.

Màn đêm mà Kim Gyuvin đã gắng sức thêu dệt, điểm xuyết, và nâng niu.

Đến cuối đời.

...

Lộp độp, lộp độp.

Em cuộn mình trong tấm chăn mỏng tang như tấm khăn trải bàn của bệnh viện. Ngoài khung cửa sổ sắt, nước tắm ướt cả khung kính bụi bặm chẳng mấy khi được lau chùi, khiến thế giới của em vốn đã mờ mịt lại càng mịt mờ hơn.

Em chỉ còn phân biệt được thời giờ bằng chút ánh sáng cuối cùng em còn thấy được qua những mạch máu vỡ đỏ sọc nơi đáy mắt. Cứ thấy bên ngoài sầm lại, và bên hành lang người ta bật lên những bóng đèn vàng vọt mờ nhoà, thì em biết là tối.

Còn ban ngày, là khi Kim Gyuvin đến bên cạnh em.

Ngoài trời, mưa vẫn rả rích rơi. Màn mưa cuộn lên trắng trời, hắt vài tia nhỏ qua khung cửa sổ hé hờ, làm dậy lên cái mùi đất ẩm quyện với rác rến quen thuộc mỗi lúc đất trời ngập màu mưa. Đất đỏ dưới chân đồi có lẽ đã hoá thành bùn sình cả, em thầm nhủ, nhớ lại những ngày còn bé còn ở quê, mẹ dắt tay em đi học, quần xắn cao tới tận đầu gối, lội qua đám sình lầy nhớp nháp lúc nào cũng chỉ chực chờ nuốt chửng lấy thân người nhỏ bé của em.

Em đã nghỉ học từ năm lớp mười một rồi, khi em phát hiện ra căn bệnh đáng sợ giết chết toàn tế bào tiểu cầu của em. Giờ thì trời mới vừa đổ cơn giông, bão vừa chớm kéo về, em đã lên cơn ho sốt. Mòn mỏi chờ đợi ca ghép tuỷ mầu nhiệm không biết đến bao giờ mới xảy ra, em vẫn gồng mình chống chọi với xạ trị và thuốc kháng ung thư cùng với loại thức ăn khử trùng còn kinh khủng hơn thức ăn cho chó mèo. Từ lúc nghe rằng tuỷ sống trong ngân hàng gần chạm con số không, trong khi số bệnh nhân mắc máu trắng không hiểu tại vì sao lại gia tăng quá nhiều, nhất là các em nhỏ, em đã chẳng còn muốn tiếp tục rồi. Em đã muốn buông xuôi. Nhưng vì những lời hứa hẹn của bác sĩ, và vì chút ít hi vọng vẫn còn le lói, vì những dự định và những mong đợi vào một tươi lai xán lạn, em, vẫn cố gắng thắp một ngọn nến giữa mưa giông mù trời.

Và có lẽ, cũng bởi vì Kim Gyuvin nữa.

Không một ai biết việc Kim Gyuvin vẫn lặn lội từ Seoul vào tận trong miền núi rừng hẻo lánh sâu xa này để gặp em mỗi tuần bốn lần. Cũng không ai biết Kim Gyuvin thật ra là gì của em. Em đôi khi vẫn nghĩ về cái thân phận bí ẩn của anh, về mối quan hệ nhỏ bé mà hai đứa kì công giấu giếm bốn năm trời mà bật cười, cảm giác như đang sống trong tiểu thuyết vậy. Có lẽ mối tình như ánh ban mai ấy, đã khiến cho những cơn gió lạnh đầu mùa vào ngày em được chẩn đoán mắc bệnh, và cả những cơn gió lạnh trong hồn em suốt quãng thời gian sau này nữa, đối với em cũng trở nên ấm áp như ánh lửa hồng.

starry eyes || gyujin Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ