m ộ t

3K 191 11
                                    

Có lẽ Dazai Osamu bị điên, và hắn đã than vãn chuyện đó với toàn bộ các thành viên trong ADA suốt ba ngày trời.

Dù sao thì, việc một tên cuồng tự tử sở hữu tâm lý không bình thường cũng chẳng phải điều gì quá mới mẻ, nhưng bọn họ lại không ngờ được rằng... người trong cuộc mãi cho tới bây giờ mới ngộ ra, lại còn tự cho đó là một phát hiện hết sức kinh thiên động địa. Hoảng hốt và hoang mang, Dazai thật tâm muốn tìm ai đó giúp hắn trút bầu tâm sự, nhưng xem chừng chẳng có ai ở ADA đủ rảnh rang hay đủ kiên nhẫn để nhận lấy trách nhiệm cao cả này.

"Sao cậu không thử nói chuyện với hắn ấy?"

Kunikida Doppo đưa tay đẩy nhẹ gọng kính trên sống mũi mình, vừa chăm chú đọc cuốn tiểu thuyết dày cộm vừa tiện miệng đề xuất với gã cộng sự tóc nâu - kẻ đang bất lực nằm vật ra bàn. Thú thật, nhìn thấy một Dazai Osamu suy sụp tinh thần như vậy suốt mấy ngày trời quả là một điều hiếm thấy. Vốn dĩ, anh đã có ý định kệ xác tên ngốc này từ lâu rồi, song cũng vì lý tưởng của bản thân mà đột ngột cảm thấy có chút không nỡ, đành phải tốt bụng mách nước cho hắn ta.

"... Hắn?" Dazai hơi nghiêng mặt sang, uể oải hỏi lại.

"Thì là cái tên cộng sự cũ của cậu chứ sao? Gì nhỉ, Nakahara Chuuya đó."

Kunikida thản nhiên trả lời, lại không nghĩ rằng ngay sau khi nghe xong cái tên ấy, Dazai lập tức bật dậy, cặp mắt nâu sẫm mở trừng trừng, còn kinh hãi lắc mạnh đầu: "Cái gì, không bao giờ! Là ai cũng được, nhưng tuyệt đối không thể là Chuuya!"

Trước gương mặt trắng bệch của Dazai, Kunikida ngẩng đầu lên, khó hiểu nhếch nhẹ chân mày: "Tại sao không? Chẳng phải cậu và hắn đã quen nhau từ lúc mười lăm tuổi hay gì đó rồi à, đã thế còn là bộ đôi Double Black khét tiếng hồi đó nữa chứ? Nếu cậu và hắn hiểu nhau đến thế thì tâm sự với hắn đâu có gì lạ?"

"..." Im lặng mất vài ba giây, Dazai sau đó bèn dùng cả hai tay ôm lấy gương mặt mình, giả giọng bi ai: "Chà, cảm ơn lời khen của cậu, Kunikida, nhưng cậu quả nhiên là một tên ngốc nghếch mà. Cậu cũng biết tôi ghét Chuuya nhất trần đời rồi còn gì. Có ai lại ngu ngốc đến mức huỵch toẹt lòng mình cho kẻ mà mình không ưa cơ chứ? Hơn nữa, nhất định tên đó sẽ chỉ chăm chăm cười vào mặt tôi và chẳng chịu đưa ra bất cứ lời khuyên nào hữu ích cho xem."

Khác với phản ứng cau có của mọi ngày, Kunikida chỉ nhàn nhạt cảm thán, đôi mắt tràn ngập nỗi nghi hoặc và khinh thường: "Ồ..."

"... Cậu cái gì chứ?"

"Ra vậy, ra là cậu ghét hắn. Cái này mới đấy."

Nâng tách trà còn mang độ ấm vừa phải lên, Kunikida ung dung thì thầm, nhưng âm lượng vẫn đủ to để Dazai nghe ra.

Dazai thoáng chột dạ: "Đó, đó là chuyện đương nhiên còn gì. Sao cậu lại dùng ngữ điệu kỳ lạ như..."

"Rồi, rồi, cậu và hắn ghét nhau thật thì tôi đây lại càng mừng. ADA và Port Mafia dẫu sao cũng không phải đồng minh, vậy nên cậu và hắn mà càng thân thiết thì lại càng gây khó cho cả hai phe. Cứ hợp tác nửa vời theo cái kiểu của Atsushi và Akutagawa thì có khi bọn tôi còn dễ thở hơn một chút."

|NSFW•DaChuu| TÓC DÀI ✓Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ