Chương 5: Ghen (phòng học play)

320 5 0
                                    

Dục vọng chiếm hữu của Tiêu Hữu đối với Lục Hoà thập phần mãnh liệt, khi Lục Hoà ở nhà, hai người thời thời khắc khắc đều dính ở bên nhau, lúc không làm tình cũng muốn thân thân sờ sờ cậu.

Hôm nay Tiêu Hữu theo Lục Hoà đến trường học.

Trước khi lên lớp, Lục Hoà ghé qua ký túc xá một chuyến để lấy sách vở, bạn cùng phòng nhìn thấy cậu, thập phần nhiệt tình mà khoác vai Lục Hoà, nói giỡn: “Ha, Tiểu Lục, từ khi cậu dọn ra ngoài ở, muốn gặp mặt một tí cũng khó tận lên trời nha.”

Lục Hoà liếc mắt nhìn bạn cùng phòng cũ một cái, nói: “Tớ tương đối trạch, mấy đứa các cậu cũng không phải không biết, hơn nữa nói như nhóm cậu chơi tớ có quen biết vậy.”

Bạn cùng phòng bị Lục Hoà liếc mắt một cái mà mặt đỏ tim đập, “Tiểu Lục, hai ngày không gặp, sao tớ lại thấy cậu như đẹp hơn? Ánh mắt câu nhân kia vừa nhìn lại đây, may mắn lão tử là thằng nam, bằng không sợ là nhịn không được đã đè cậu xuống rồi.”

Lục Hoá nghe bạn cùng phòng nói đến trong lòng như có nai con chạy loạn, gương mặt hơi hỏi có chút phiếm hồng, cậu biết hai ngày nay bị Tiêu Hữu chơi đến sướng, nhưng không ngờ lại thay đổi rõ ràng như vậy.

Tiêu Hữu đi theo bên người Lục Hoà nhìn biểu cảm có chút thẹn thùng của cậu, trong lòng có chút khó chịu, duỗi tay cách lớp quần áo xoa bóp ngực Lục Hoà lúc mạnh lúc nhẹ.

“A……” Lục Hoà không kịp phòng ngừa đột nhiên bị sờ soạng ngực, theo bản năng kinh hô ra tiếng.

“Làm sao vậy?” Bạn cùng phòng có chút nghi hoặc.

“A………. không……… không có việc gì, chỉ là…….. chỉ là tự nhiên buồn vệ sinh.” Lục Hoà lung tung lấy một cái cớ.

“Muốn đi vệ sinh thì cứ đi, hốt hoảng như vậy làm gì?” Bạn cùng phòng có chút dở khóc dở cười.

“Tớ đi vệ sinh trước, xong chúng ta lại đến lớp học.” Lục Hoà miễn cưỡng cười nói, vừa dứt lời liền vội vã chạy vào WC, lúc đóng cửa thoáng chút do dự, cậu biết Tiêu Hữu nhất định sẽ theo vào.

“Tiêu Hữu, anh ở đâu?” Lục Hoà bởi vì không thể nhìn thấy hắn, chỉ có thể thấp giọng trong WC gọi.

“Ở đây.” Bàn nay nhẹ nhàng ôm lấy eo Lục Hoà, đem người ôm vào lồng ngực chính mình.

“Anh vừa nãy, là muốn làm gì?” Lục Hoà dựa vào trong ngực hắn, nhẹ giọng oán hận, “Làm ta sợ muốn chết.”

“Bảo bảo, em cười với hắn, còn thẹn thùng, tôi không vui, tôi ghen tị.”

Tiêu Hữu giọng đầy uỷ khuất làm Lục Hoà không khỏi bổ não ra hình ảnh một chú cún ủ rũ cụp đuôi, ‘Phụt’, Lục Hoà bị chính mình tự tưởng tượng mà cười, vỗ vỗ Tiêu Hữu, dỗ dành nói, “Ngoan nha, đó là bạn cùng phòng cũ với em, em yêu anh nhất.”

Tiêu Hữu nghe Lục Hoà nói vậy, lòng ghen tuông lúc nãy mới bình ổn một ít, hắn cúi đầu hôn sâu với Lục Hoà một phen, nhìn đôi môi hơi hơi sưng đỏ của cậu, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mà buông tay.

Lục Hoà dỗ xong Tiêu Hữu, bình ổn lại dục vọng trong cơ thể, mới đẩy cửa WC ra, cùng bạn cùng phòng đi đến khu dạy học, chuẩn bị vào học.

[ĐM][EĐIT] Dụ DỗNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ