Chương 91: Quỷ vô lại trong truyền thuyết

93 7 0
                                    

Kỳ Duyên không ngờ tới, Minh Triệu ngày mai lại đến.

Vẫn cùng một lý do: Đưa đồ quan trọng.

Loại lý do kỳ thật sứt sẹo.

Hôm qua không phải không nhìn thấy trên bàn đặt mặt dây chuyền hình đuôi mèo, nhưng Kỳ Duyên ngoại trừ ngoài ý muốn, còn lại không cảm giác nào.

Nàng không biết lúc trước mình cố ý để ở trong phòng, nghĩ đến sẽ bị chủ thuê hoặc là dọn dẹp vứt cái hộp đi, vì sao lại chạy vào tay Minh Triệu.

Nhưng không quan trọng, Kỳ Duyên lúc trước không muốn Minh Triệu biết, hiện tại biết cũng không có nghĩa lý gì.

Tình yêu lại không bởi vì nhìn thấy người ta trả giá, ra ngoài bất an cùng cảm động liền bắt đầu đáp lại trao đổi đồng giá.

Nàng yêu nàng, đương nhiên sẽ vì nàng làm những chuyện này.

Nhưng những thứ này không phải vì nàng muốn dùng để buộc lấy Minh Triệu, thẻ đánh bạc muốn nàng "trả nợ"

Huống hồ, Minh Triệu cũng đâu có yêu nàng, không phải sao?

Kỳ Duyên cầm mặt dây chuyền đuôi mèo nhỏ, có chút xuất thần.

Thời điểm làm xong việc ở Cảng Thành nghỉ ngơi, nàng nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, thí dụ như:

Tình yêu không nói logic, có đôi khi trong mắt người khác ngu xuẩn như đầu heo, y nguyên có thể khiến người khác yêu đến chết đi sống lại.

Trịnh Khắc Sảng là thứ đàn ông cặn bã, nhưng không khiến hắn không có người thích hắn.

Trong lòng hiện lên từng tia phiền muộn, Kỳ Duyên không muốn nghĩ tiếp nữa, nàng chỉ cần thời gian để trải qua cảm giác thất tình.

"Thùng thùng"

Thư ký lại mở cửa đi vào, "Nguyễn tổng, Phạm tổng bên kia..."

Muốn nói lại thôi, Kỳ Duyên lúc này mới nhớ lại, thư ký vừa đưa Minh Triệu đến, mình còn không đáp là có muốn gặp hay không

"Nàng còn ở trong họp hả?"

"Dạ"

"Được thôi" Kỳ Duyên suy nghĩ vài giây "cô dẫn cô ấy tới đây đi"

Thư ký gật đầu, chỉ chốc lát đem Minh Triệu mang tới.

"Nguyễn tổng"

Cảm xúc Minh Triệu hôm nay tựa hồ bình tĩnh rất nhiều, nhưng lại giống như buộc phải cẩn thận.

Nàng đem cái chén hình vuốt mèo đáng yêu được gói kỹ lưỡng đặt lên bàn làm việc của Kỳ Duyên, thanh âm mười phần nhu hoà "đồ của cô"

Cẩn thận đẩy đồ ra phía trước, Minh Triệu nhìn Kỳ Duyên, trong mắt lóe lên hy vọng.

Kỳ Duyên không biết mình nên nói gì.

Một lát, nàng ngẩng đầu "Phạm tổng, tôi đã không còn muốn những thứ kia"

Minh Triệu ngơ ngẩn.

"Tôi lúc đầu đã không nghĩ giữ lại" Kỳ Duyên đứng lên, đem mặt dây chuyền hình đuôi mèo nhỏ đặt lên bàn.

"Phạm tổng có thể tùy ý xử trí, tôi không cần đến"

(Triệu Duyên Cover) Mèo và Báo (18+) - Lão Ti Cơ Lưu TôWhere stories live. Discover now