Chương 122: Tàu điện ngầm báo dê xồm (hơi h)

66 4 0
                                    

Một con mèo nhỏ sốt ruột thì có bộ dáng gì?

"Gấu ở dưới lầu chờ em nha!"

Minh Triệu đóng cửa xe vội vàng lên lầu, giống như mèo con bị dẫm đuôi, chờ một lúc liền "bay" lên lấy căn cước công dân của hai người, hình dạng chả khác nào mèo con giơ móng vuốt nhỏ chạy ra khói.

"Đi mau đi mau!"

Minh Triệu mèo con nhào lên nhét miếng bánh mì nướng vào miệng Kỳ Duyên, chỉ dẫn nàng chạy về phía trạm xe lửa gần nhất "Nhanh lên, sẽ không kịp!"

Giống như chơi thả diều, gấp đến độ chạy như có cháy tới nơi, vừa lúc đuổi kịp một trạm xe dẫn xuống đường hầm.

Đứng ở trong xe điện ngầm ổn định nàng mới có cảm giác an toàn, Minh Triệu kéo Kỳ Duyên đứng ở bên trái cửa xe, dựa vào tường xe thở hổn hển

"Xem như... Đuổi kịp"

Đỗ Hoa Yên giận dữ gọi điện thoại cho nàng, mua vé tàu cao tốc cho nàng vào 1 giờ 40 phút, may mắn Lâm Thành có nhiều đường sắt cao tốc, Minh Triệu kịp thời mua cho Kỳ Duyên thêm một vé.

Hiện tại là 11:30, tàu điện ngầm giờ này không đông đúc, thuận lợi đón được tàu, đi Lâm Thành chỉ mất tầm bốn mươi phút.

Đúng vậy, mẹ của nàng ngay cả lái xe mất hai tiếng rưỡi cũng không chờ được, yêu cầu nàng đón tàu cao tốc đi.

Đột nhiên xảy ra, lúc Minh Triệu chậm quay đầu nhìn Kỳ Duyên, phát hiện nàng cúi đầu cau mày, mười ngón tay đẹp mắt không ngừng vặn vẹo.

"Gấu làm sao rồi?"

Minh Triệu đưa mặt tới, nhìn chằm chằm nàng "Không phải khẩn trương chứ?"

"Ây..."

Kỳ Duyên hiếm có mà đỏ mặt lên, có chút ngại ngùng xấu hổ, hai ngón trỏ chạm vào nhau.

"Cũng không phải thế" định giải thích cho chính mình "Tôi chính là cảm thấy có chút đột nhiên"

Nàng nhìn sang một bên, hướng về mũi giày của mình "Cái kia, luôn cảm thấy cứ như vậy đi cũng không tốt lắm, cha mẹ em có khả năng không thích... Tôi"

Dù sao lúc đầu quen biết chỉ là tiểu bạch kiểm, Kỳ Duyên cảm thấy chột dạ mười phần, ngón tay nhỏ đấu nhau kịch liệt, giống như con báo lớn buông thõng lỗ tai, nôn nóng bất an quẫy đuôi.

"Cha mẹ em không thích, thì tôi phải làm sao đây?"

"Ây... Không sao đâu"

Ngoài miệng nói như vậy, thực tế trong lòng lại đang thét lên, Minh Triệu không hiểu cảm thấy Kỳ Duyên chọt chọt ngón tay vào nhau nhìn thật đáng yêu!

Rất muốn vò tóc nàng, rất muốn lột trọc nàng!

Nhưng ở nơi công cộng này, Minh Triệu nhẹ nhàng tằng hắng một tiếng, chính mình muốn nói chuyện, trong xe đột nhiên tối sầm lại.

Đám người thở nhẹ, sau đó có tiếng thắng xe chói tai, tàu điện ngầm kịch liệt giảm tốc, Minh Triệu không có đứng vững, không tự chủ nhào về phía trước.

May mắn Kỳ Duyên nhanh tay lẹ mắt, bắt được tay cầm phía sau, một tay vội vàng ôm lấy Minh Triệu, kéo nàng.

Quán tính đẩy về phía trước, có người không giữ chặt được tay vịn, liền bay qua toa kế bên, trong xe tối như bưng, loảng xoảng không biết đụng đổ cái gì.

(Triệu Duyên Cover) Mèo và Báo (18+) - Lão Ti Cơ Lưu TôWhere stories live. Discover now