Chương 1: Ba Lần Tỏ Tình Mỗi Ngày

78 7 6
                                    




Kể từ khi bắt đầu có ý thức, hắn đã ở trong một không gian kì quái, có rất nhiều bóng người đan xen ở trước mặt hắn, từng gương mặt khóc lóc, tuyệt vọng hóa thành huyết hà dưới chân hắn. Những thân ảnh tàn sát lẫn nhau hợp thành cốt mộc cao chót vót...

Ở đây, hắn là chủ nhân duy nhất, mọi thứ ở đây đều thuộc về hắn, chỉ cần hắn muốn.

Một ngày nào đó, hoặc cũng không phải một ngày nào đó, mà là một khoảnh khắc nào đó,  hắn nhìn thấy một màu sắc chói mắt trong thế giới chỉ toàn bóng đêm này.

Có một đứa trẻ từ thế giới bên ngoài đi lạc vào đây.

Đứa trẻ đó có một mái tóc màu anh đào, toàn thân tỏa ra cảm giác tươi sáng thuộc về thế giới bình thường, mặc dù lúc này cô bé đang khóc vì vô tình bước vào cơn ác mộng.

Hắn đã xuyên qua vô số cơn ác mộng và nhìn thấy những màu sắc tươi sáng ở rìa cơn ác mộng, hắn biết rằng màu sắc kia không thuộc về thế giới này.

Nó trông rất đẹp, nên hắn muốn.

Chỉ cần là những thứ xuất hiện ở đây, đều thuộc về hắn.

Hắn vươn một bộ phận về phía đứa trẻ, đứa bé mái tóc anh đào gương mặt ngây người nhìn hắn, hình như bị dọa tới rồi.

Nhưng khi hắn sắp chạm được vào nó, thì nó đột nhiên đứng dậy, quay người bỏ chạy, mái tóc anh đào theo đứa trẻ chạy mà tung bay trông càng thêm mộng ảo.

Đứa trẻ đó bỏ chạy? tại sao?

Hắn đuổi theo màu sắc kia, duỗi ra một bộ phận biến thành bàn tay trắng bệch, túm lấy mái tóc xinh đẹp của đứa bé đang chạy kia.

Khoảng khắc hắn bắt được đứa trẻ kia, một luồng ánh sáng chói mắt chưa từng thấy chiếu thẳng vào mặt hắn.

::

Xuân Dã Anh, 5 tuổi, lại bị đám con trai chế nhạo, trêu cợt khi ra khỏi nhà, cô trốn vào sau gốc cây lặng lẽ khóc, cứ khóc cho tới khi thấy mệt liền dựa vào cây ngủ rồi.

Khi thiếp đi, cô gặp ác mộng, như bước vào thế giới kinh dị, quái vật ở khắp nơi, còn có một con không rõ hình dạng đuổi theo mình, cô rất sợ hãi, nhưng cũng chỉ có thể liều mạng chạy. Lúc quái vật bắt được cô, cô bị dọa tỉnh: "Không!"

Tỉnh dậy thì trời đã chạm vạng,  trong công viên nhỏ không còn ai, gió thổi vù vù có chút lạnh. Mà ở trước mặt còn có một cậu bé trạc tuổi mình đang đứng.

Cậu bé rất đẹp, còn có một màu tóc anh đào nhạt và dôi mắt màu hoa oải hương. Lúc này, cậu đang cúi đầu, mở to mắt nhìn cô.

Tiểu Anh vì tính cách có chút hướng nội nên không dám mở miệng bắt chuyện, chỉ có thể ngồi yên một chỗ nhìn chằm chằm vào thiếu niên, cậu ta cũng trừng mắt nhìn cô, trông còn hướng nội hơn cả cô.

"Ừm..... đừng nhìn chằm chằm vào mình nữa!"

Tiểu Anh đứng lên, phủi bụi đất trên người mình, chuẩn bị về nhà ăn tối với tâm trạng chán nản.

Nhưng khi cô vừa đi qua cậu ta, cậu ta liền vươn tay bắt lấy tóc cô khiến da đầu cô đau nhức, cô muốn ngồi xổm xuống khóc lần nữa. Bởi vì chỉ có cách này, đám con trai bắt nạt cô mới hài lòng rời đi.

[Naruto] 101 Phương Pháp Theo Đuổi Haruno Sakura (edit) [Tạm drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ