04

316 18 1
                                    

Hôm sau, Đình Dương đến nhà Bảo Khang để chở cậu đi học, vừa đến thì đã thấy người yêu của mình đứng trước cổng chờ.

Cả hai đèo nhau đến trường trong yên bình, ra chơi thì đi cùng nhau, đi về cũng đưa nhau về.

Họ cứ yêu nhau trong yên bình như vậy được khoảng 6 tháng.

Trong 6 tháng qua thì họ chỉ dừng lại ở nắm tay hay ôm ấp vì Bảo Khang không muốn tiến xa hơn.

Ngày nọ , vào lúc ra chơi, cậu và Đình Dương lại đi cùng nhau, nhưng lần này Đình Dương lại dắt cậu ra một chỗ khá vắng , nắm lấy tay cậu mà nói.

"Chúng ta dừng lại được không?"- Đình Dương thở dài.

Bảo Khang sốc lắm, đang yêu nhau yên bình vậy mà, sao lại phải dừng lại..?

Bảo Khang đờ đẫn một chút, Đình Dương nói tiếp.

"Mẹ của mình bắt phải làm như vậy , bà ấy lập hôn ước cho mình với một người khác rồi"- Đình Dương có chút nghẹn ngào , gã cũng không muốn xa cậu , gã yêu cậu lắm , yêu rất nhiều. Nhưng vì gia đình cấm cản nên gã cũng đành chịu.

"Mình với bạn sẽ vẫn là bạn nhé, mình không nỡ xa bạn đâu"

Bảo Khang từ nãy giờ vẫn chưa nói gì, cậu chỉ ngồi lắng nghe gã từ nãy giờ.

"Bạn à!"- Đình Dương ôm Bảo Khang.

Cậu cũng ôm lại , nhưng cái ôm này nó khác với thường ngày , nó không ấm áp như trước nữa...

Nước mắt cậu không tự chủ mà trào ra, ướt cả áo của gã.

Gã hiểu cậu mà, nãy giờ cậu kìm nén dữ lắm , cậu thuộc kiểu người thích che giấu cảm xúc ấy , nếu bây giờ không khóc thì về nhà cậu sẽ ngồi một góc mà khóc thôi.

Gã vỗ lưng cậu an ủi.

Đánh trống vào lớp, gã và cậu , mỗi người một hướng, ai về lớp nấy.

Lúc ngồi học, gã chỉ ngồi thẩn thờ , không chú ý được gì.

Ngoài trời mưa rơi lã chã, ông trời buồn cho số phận của hai người họ.

Tan học, gã không còn chờ cậu như thường ngày mà chạy một mạch về nhà , chỉ là gã muốn tránh mặt , không muốn nhớ tới cậu nữa.

Cậu hiểu , nhưng cậu phải dầm mưa , lội bộ về nhà.

Cậu đứng trú mưa dưới hiêng nhà nọ, quần áo , đầu tóc ướt nhem.

Cậu lạnh, nhưng chẳng làm được gì , đành đứng trú chờ mưa nguôi rồi về.

Đang tuyệt vọng thì bỗng có bóng quen thuộc tiến lại gần.

Người ấy cầm ô rồi che cho cậu.

"Này, sao để ướt nhẹp vậy, nhỡ bệnh rồi sao?"- giọng nói quen thuộc cất lên.

Cậu quay sang, là Tuấn Duy, nhưng sao lại che ô cho cậu.

"Cám mơn.."

"Vừa chia tay à?"

Vãi thật, sao anh ta biết , lúc cả hai người bày tỏ với nhau , chỗ đó rất vắng, lúc Dương nói xa nhau cũng vậy.

"S..ao anh biết"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 02, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(OgeHurry) (Ogenus x Hurrykng) gặp lại nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ